ngày thứ một trăm bảy mươi bốn
gần đây, jeong jihoon có những giấc mơ rất kì lạ.
trong mơ, cậu đang dần chìm xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm. đột nhiên có một bàn tay thon dài nắm lấy kéo cậu lại, sau đó đôi môi khô khốc được một cánh môi mềm áp lên. không khí quay trở lại, mở mắt ra jihoon liều mạng ngoi lên mặt nước.
jeong jihoon giật mình tỉnh dậy lúc hai giờ bốn mươi phút. hô hấp như nghẹn lại. mở to miệng hớp từng ngụm khí lạnh.
đây đã là lần thứ ba trong tuần jeong jihoon mơ thấy người nọ. cậu biết họ là một người vì jeong jihoon trong cơn mơ đã luôn lờ mờ nhìn thấy nốt ruồi đen dưới mắt người ấy.
sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
giấc mơ lạ sau khi tỉnh dậy jeong jihoon vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra chỉ tiếc cậu vẫn không nhìn rõ người kia là ai
ngày thứ một trăm bảy mươi lăm
lại một giấc mơ kì lạ khác
những ngón tay thon dài của người nọ đang lướt trên tóc jeong jihoon rồi đột nhiên nắm chặt, giật mạnh tóc cậu về sau.
đôi môi đó lần nữa áp lên lần này là muốn dây dưa môi lưỡi với cậu
nụ hôn vừa dứt, người ấy không kiêng dè gì phả hơi ấm, rên rỉ nỉ non vào tai cậu.
khi bắn ra. jeong jihoon tỉnh dậy.
chỉ mới ba giờ sáng
tai jihoon đỏ lên lại nhìn xuống thân dưới. vết thương xuất hiện bất ngờ nhói lên.
lúc này jeong jihoon mới nhìn thấy nơi giao giữa vai và cổ xuất hiện dấu răng hằn sâu xuống da thịt cậu. máu từ đó chảy chảy dọc xuống ngực, thấm qua lớp áo trắng.
jeong jihoon trốn vào nhà tắm xử lí xong xuôi, bụng lại hơi đói. cậu quyết định xuống bếp úp cho mình một gói mì.
khi đi ngang qua giường, jihoon vô tình va phải một cái hộp nhỏ. hộp trong suốt rơi xuống đất, một quả cầu tuyết lăn ra khỏi hộp
nhặt quả cầu tuyết từ dưới đất lên, trên đó có một vết nứt nhỏ do cú rơi lúc nảy.
đặt lại nó lên kệ rồi ra khỏi phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
không dấu vết
Fanfickim hyukkyu đột nhiên biến mất. không ai biết anh là ai jeong jihoon sẽ làm gì đây..?