Chương 1: Quá khứ đau thương.

140 25 1
                                    

"Làm ơn thả bố mẹ tôi ra!!" Tôi bất lực gào khóc, chân tay của tôi bị trói chặt bởi xiềng xích. Con người đã trỗi dậy, chúng tàn phá quê hương của tôi, giết chết đồng bào của tôi.

Lũ phản bội.

Thấy chúng yếu ớt, loài rồng chúng tôi mới rủ lòng thương mà che chở, bảo hộ cho chúng, chỉ mong sao cả hai giống loài đều có thể sống trong hoà bình. Vậy mà giờ đây, chúng nhẫn tâm đâm chết ân nhân của mình.

Loài rồng của chúng tôi vốn hùng mạnh, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng là Draco venenum*. Loài người với tham vọng thống trị thế giới đã tìm ra điểm yếu của chúng tôi, chúng chế tạo ra một loại thuốc có tên là Độc Long* để tiêu diệt loài rồng.

Một lũ cặn bã.

Chúng bắt đồng loại tất cả đồng loại của tôi. Ai chạy trốn thì bị bắt lại, ai phản kháng sẽ bị giết chết. Người già thì giết còn người trẻ thì bị bắt làm nô lệ. Không tài nào tha thứ được!

Thế hệ đầu tiên của loài rồng gần như bị tiêu diệt và bắt đi hết. Chỉ còn tôi, bố mẹ và một nhóm nhỏ người khác trốn đi và sống sâu trong rừng. Khi chúng tôi gần như đã chấp nhận buông bỏ quá khứ để tiếp tục sống với thực tại thì lũ con người ngu ngốc đó lại tiếp tục săn lùng chúng tôi.

Không may thay.

Chúng đã tìm thấy chúng tôi.

Tàn sát, cướp bóc, bắt cóc.

Để rồi giờ đây chân tay tôi bị trói chặt, chúng bắt bố mẹ tôi đến trước mặt tôi rồi cười một cách hả hê.

"Con rồng này có vẻ ngoài khá được, đem đến buổi đấu giá đi, các phu nhân sẽ rất thích" Lũ con người ngu ngốc đó bàn bạc với nhau.

Vì chúng tôi đều trúng Độc Long nên sức mạnh đã suy yếu, không thể đứng dậy phản kháng tiếp.

"Còn mấy con rồng già này thì sao? Có bán được không đại ca?" Một tên trong số trúng nói.

"Giết hết đi, con nào khoẻ thì để lại làm nô lệ lao động"

Giết?

"Lũ chó chết chúng mày thả bố mẹ tao ra! Tao cảnh cáo tất cả chúng mày!!" Tôi gào thét, nước mắt tuôn ra liên tục.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm cắt qua cổ bố mẹ tôi, máu cứ thế mà bắn lên mặt tôi che khuất hết tầm nhìn.

Bố mẹ ơi.

Bố mẹ ơi?

Nước mưa rơi lã chã xuống đất, hoà tan cùng với máu. Tiếng mưa lớn không sao che lấp được giọng cười của chúng. Cái giọng cười cợt cùng vô vàn lời chế giễu găm thẳng vào tim tôi.

Đau quá, đau chết mất.

Sự chú ý của bọn chúng bắt đầu đổ dồn vào một nhóm rồng khác đang chạy tới. Không phải là họ đã chạy trốn được rồi sao? Quay lại làm gì?

"Chị Minji, chị Minji, em quay lại cứu chị đây" Kang Haerin ở phía sau phá xích cho tôi.

"Sao em không chạy đi?? Quay lại đây làm gì??" Tôi hoảng loạn hỏi, lo lắng cho Haerin.

Chú rồng nhỏ của Hanni || BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ