Chương 2: Giúp tôi.

109 23 5
                                    

[ Mọi người nếu quên hoặc chưa đọc có thể đọc phần Oneshot để biết rõ diễn biến tối qua nhé ]

Sáng hôm sau.

Minji tỉnh dậy trước những tia nắng ấm chiếu thẳng vào mặt. Cô vẫn còn buồn ngủ lắm, vội lấy tấm chăn đắp qua người để che mắt lại, nghiêng người để chợp mắt tiếp thì phát hiện có vật gì đó mềm mại chạm vào người mình. Bất an, Minji bật dậy khỏi chăn thì phát hiện ra những vết thương cũ đã không còn đau nữa, dùng tay gỡ băng gạt ra thì những vết thương gần như lành lặn hoàn toàn, chỉ còn hiện lên những vết sẹo đang ửng đỏ.

"Không lẽ?"

Minji hất tấm chăn xuống dưới giường, để lộ ra Hanni đang nằm cuộn người trên giường, toàn thân là những vết cắn và dấu hôn chi chít khắp người, ở phía dưới còn có vệt máu.

"Hm? Rồng dậy rồi đó à?"

Cô gái nhỏ bật lên những tiếng kêu khe khẽ, có vẻ vẫn chưa được biết tên Minji nên mới gọi như vậy.

Hanni vừa dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy ngước mắt lên nhìn Minji. Cả người cô chẳng mặc gì cả, làn da trắng nõn cùng bộ ngực tròn trịa cứ thế đập thẳng vào mắt Minji. Nhận ra cơ thể mình đang trần truồng, Hanni đỏ mặt với lấy cái gối che chắn thân hình nhỏ bé của mình lại.

"Chẳng phải tôi đã nói rằng cô không được lại gần tôi hay sao?"

Minji lạnh lùng nói, giọng trầm đến mức khiến người khác co rúm lại, không khí u ám bắt đầu toát ra từ người cô. Hanni có vẻ vẫn không nhận ra giọng điệu khác thường của Minji.

"À xin lỗi, chỉ là tớ- " Hanni gãi gãi đầu, ngại ngùng mà nhìn sang hướng khác. Có lẽ cô cũng đã có tình cảm đặc biệt với nàng rồng này rồi.

Nói về Hanni, cô là tiểu thư của một gia đình công tước rất có quyền thế của đất nước. Cô cũng được bố mình nuông chiều hết mực nhưng bố cô thường xuyên phải lo chuyện đại sự đất nước, rất ít khi ở nhà để chơi với cô, mẹ thì mất sớm. Sống trong tình cảnh thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, tất nhiên Hanni sẽ là một người rất dễ nảy sinh hảo cảm với người khác.

"Quên những chuyện tối hôm qua đi"

Hửm?

Cô có nghe nhầm không? Nàng rồng bảo cô quên đi?

"Những chuyện tối qua, quên đi. Tôi rất biết ơn cô vì đã cứu tôi một mạng, ơn này tôi nhất định sẽ đền, chỉ là không phải bây giờ."

Minji nói xong, định quay người bước đi thì bị chiếc gối bay đến đập thẳng vào lưng. Dĩ nhiên Minji có thể né được, nhưng nàng không muốn né.

"Đồ điên!"

Hanni tức giận, mặt đỏ bừng bừng mà hét lên. Trong mắt Minji thì cô chẳng khác gì một con thỏ đang xù lông.

"Đồ điên!! Tôi cứu cậu, lại còn bị cậu cướp đi trinh tiết. Vậy mà giờ đây cậu một hai câu nói rằng tôi quên đi, cũng chẳng một lời xin lỗi mà cứ thế bỏ đi..."

Hức!

Hanni khóc rồi, em không muốn khóc, từ bé đến lớn em rất ít khi khóc trước mặt mọi người nhưng lúc này nước mắt em cứ liên tục tuôn rơi. Dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên má, rơi xuống đùi em.

Chú rồng nhỏ của Hanni || BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ