Chương 6: Xinh đẹp...

98 20 0
                                    

Trò chuyện mãi đến chiều, cả ba Hanni, Minji và Hyein mới chịu chào tạm biệt đôi chim cu mà ra về.

Trên đường về họ có ghé vào khu chợ nhỏ của thị trấn. Nắng vàng cam của buổi chiều hắt xuống nhưng vẫn không làm bớt đi không khí sôi động, tấp nập của khu chợ, tiếng con người sinh hoạt, hò reo, vui đùa ở khắp nơi.

"Minji! Hyein! Mau lại đây!"

Hanni nắm tay cả hai mà lôi đi khiến Minji dường như hoá đá, bàn tay mềm mại của Hanni tiếp xúc với bàn tay thô ráp của nàng khiến nó đỏ ửng hết cả lên, Minji ngại đến gần như ngất đi.

Hoá ra Hanni bị thu hút bởi quầy bán mũ phía bên kia đường, em cầm chiếc mũ vải dài màu hồng nhạt có gắn một chiếc nơ trắng đội lên đầu. Em cười híp cả mắt mà quay lại nhìn Minji.

"Minji ah! Cậu thấy cái mũ này có đẹp không?"

"Đẹp..."

Minji tròn xoe mắt, mồm không ngậm được mà phải cảm thán thốt lên. Cũng bởi vì đứng trước mắt nàng ta, Hanni như một thiên thần nhỏ đang phát sáng vậy.

"Chị Hanni đẹp ha!"

Hyein dùng cùi chỏ liên thục thúc vào tay Minji khiến nàng bừng tỉnh.

"Đẹp đâu mà đẹp! Xấu muốn chết!"

Minji lại như vậy nữa rồi, cả người như đỏ như con tôm luộc mà lại chạy đi chỗ khác.

Mãi một lúc sau, cả hai mới tìm được nàng đang đứng ở cổng của khu chợ, Hanni hí hửng chạy đến mà khoe chiếc áo khoác mới mua cho nàng xem.

"Nhìn nè Minji! Thấy áo khoác tớ mới mua đẹp không?"

Minji nhìn thoáng qua chiếc áo steampunk màu đỏ dài với các hoa văn màu vàng trang trí xung quanh, nàng dần chú ý đến hai chữ "MJ" nhỏ màu trắng được thêu một cách tinh tế trên cổ áo.

"Cho Minji đó, thích không?"

Hanni nhét chiếc áo vào trong tay của Minji khiến nàng vô cùng cảm động, đây là lần đầu tiên nàng được một ai đó tặng quà cho mình.

Minji đang định nói hai từ "cảm ơn" thì Hyein từ đâu chui ra chen ngang.

"Chị Hanni cũng tặng em chiếc steampunk màu xám có khắc chữ HY nè! Chị Minji thấy đẹp không?"

"Đẹp con khỉ! Thôi thì có lòng cho nên Kim Minji tôi xin nhận vậy!"

Mặt mày Minji xám xịt, nàng liếc Hyein như sắp ăn tươi nuốt sống con bé vậy.

Cả quãng đường về nhà, ngồi trong xe ngựa Hyein chỉ dám ngồi với Hanni, giữa quãng đường nghỉ ngơi cũng chỉ kè kè theo Hanni, chỉ sợ đi xa em một chút là Minji có thể giết con bé tại đấy luôn.

Về đến nhà, Minji hậm hừ đi xuống xe bỏ lại hai người vẫn ngồi trên xe mà không biết chuyện gì.

"Chị Minji kì cục ghê! Tự nhiên giận người ta, đúng là con người cọc tính, em ghét chị ấy ghê!"

Hyein giờ mới dám hó hé ra vài câu, nhưng vẫn nói nhỏ đủ để Hanni nghe được vì sợ sẽ bị Minji nghe thấy.

"Hyein thấy vậy hả?"

Chú rồng nhỏ của Hanni || BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ