catastrophe!au

104 18 2
                                    




thảm hoạ kẻ xâm lăng ngoài hành tinh trà trộn xuống trái đất.

ghi nhận đầu tiên cho thấy sự xuất hiện của chúng bắt nguồn từ một loại bệnh lạ. theo tường thuật người bị bệnh có triệu chứng lên cơn co giật, sau đó mất dần ý thức và hành xử thiếu kiểm soát.

bất kể ai bị chúng cắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc lây nhiễm.

những vết thương hở, ngoài da hoặc không lan quá sâu có hy vọng được cứu sống nếu chữa trị kịp thời. tuy nhiên do tính nghiêm trọng và mức lây lan chóng mặt của thế lực bí ẩn này. rất nhiều thành phố đã lâm vào tình trạng khủng hoảng.




[ theo nguồn tin mới nhất từ lực lượng quân đội, họ cho biết mục tiêu có khả năng sao chép hình dạng và đặc tính của con người ở mức độ thấp.

đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, tránh trường hợp để mục tiêu tiếp cận quá gần.

ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo người dân không đi quá xa khỏi nơi trú ẩn cho đến khi đội hỗ trợ.../../ ]

"vậy tên hôm qua chắc chắn là kẻ xâm nhập rồi"

lee heeseung, thành viên đội cứu trợ thuần thục thay vết thương cho người cô trước mặt trong lúc lắng tai nghe bản tin phát trên radio.

"bác thấy sao rồi? thử đứng dậy được không?"

"còn hơi đau một chút thôi. cảm ơn con nhiều lắm"

"mẹ cứ ngồi nghỉ đi, cũng may là chỉ bị mảnh thuỷ tinh đâm vào"

một người khác trong nhóm nhỏ đang tụ tập lên tiếng. heeseung quan sát thì biết tên cậu ta là park sunghoon, con trai của người vừa bị thương tối qua.

đội tiếp viện tới thành phố vào khoảng vài ngày trước. họ không may chạm trán với một bầy lớn các sinh vật xâm nhập. kết cục mọi người bị phân tán mất liên lạc.

heesung vì may mắn gặp được nhóm này nên ghép đoàn đi cùng họ. hiện tại đã chọn nơi trú ẩn tạm thời tại cửa hàng tiện lợi khá tan hoang nhưng vẫn cung cấp đủ nhu yếu phẩm cần thiết.




sinh vật xâm nhập theo quan sát hoạt động mạnh mẽ hơn về đêm. chính vì thế các thanh niên trong nhóm bọn họ quyết định sẽ thay phiên nhau canh gác. tránh để tình trạng bị tấn công bất ngờ.

"họ sẽ tìm thấy chúng ta chứ?"

đêm nay đến lượt sunghoon và heeseung canh gác. cả hai trong lúc buồn chán đã gợi chuyện xã giao.

"chắc chắn sẽ tìm thấy. tôi đã gửi tín hiệu từ máy phát rồi, đừng căng thẳng quá"

"chúng có đáng sợ không? lúc các anh chạm trán chúng ấy"

"có, cảm giác như thú trong lồng vậy"

heeseung nhìn qua đối phương lúc này vẫn hướng mắt về phía bên kia khúc đường vắng. bất chợt nảy lên suy nghĩ nào đó rồi lại tiếp lời.

"nhưng đáng sợ nhất vẫn là việc phải chứng kiến đồng đội biến mất"

"anh..."

HOONHEE | what ifNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ