Từ nhà Soobin đến khu biệt thự biển nhà Kang Taehyun mất khoảng 5 tiếng lái xe. Khi họ đến nơi, bầu trời đã nhuốm màu đêm, mặt trời đã đi ngủ, chỉ còn lại ánh trăng dịu dàng và những ngọn đèn đường le lói, rọi sáng cả một bờ biển yên bình. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo nên một bản nhạc du dương hòa cùng tiếng gió đêm, mang lại cảm giác thanh bình và thư thái sau chặng đường dài.
Ba nhóc đã nhanh chân xuống xe xách đồ vào trước, học hành mà cũng nhanh lẹ như vầy thì khỏe biết mấy.
"Soobin hyung, tụi em vào trước nhé!" Beomgyu nói với một nụ cười ranh mãnh, tay ôm chặt mấy cái túi đồ lớn cùng Taehyun vào trước.
Ba cậu nhóc nhanh chóng nhảy xuống xe, xách theo hành lý và chạy về phía biệt thự. "Hai anh nhanh lên nha!" Huening Kai hào hứng gọi với lại, sự hăng hái không hề giảm đi sau cả ngày dài di chuyển.
Soobin mỉm cười, nhìn theo ba đứa em. "Đúng là chỉ có tụi nó mới còn năng lượng thế này,"
Nhỏ giọng đánh thức Yeonjun, Soobin nhoài người sang tháo dây an toàn cho anh
"Dậy đi, Yeonjunie," Soobin thì thầm, tay anh vuốt nhẹ má Yeonjun để đánh thức anh dậy.
Yeonjun từ từ mở mắt, nghiêng đầu cọ má vào tay cậu.
"Bin mệt lắm hong?" Yeonjun hỏi, giọng anh vẫn còn ngái ngủ nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Em không sao" Soobin đáp, nhẹ nhàng giúp Yeonjun xuống xe.
Gật đầu tỏ vẻ đã biết, Yeonjun vươn vai rồi cùng cậu vào trong
Beomgyu và Kai đã được Taehyun dẫn vào xem phòng ngủ, cả ba nhanh chóng mất hút vào bên trong. Không biết Beomgyu đã bày trò gì chỉ thấy Kai cười ngặt nghẽo. Tiếng cười đùa vang khắp căn nhà. Soobin và Yeonjun chỉ biết nhìn nhau cười khổ, cảm thán về tuổi trẻ nhiều năng lượng.
Soobin cùng Taehyun phụ trách phần nấu ăn, ba người Kai, Beom, Jun được giao nhiệm vụ dọn chén dĩa.
Dù nhiệm vụ này có vẻ đơn giản, nhưng với tính cách của ba người thì không khác gì rạp xiếc.
"Beom, coi chừng phải ăn bằng gáo dừa." Kai nói với nụ cười tinh nghịch khi Beomgyu đang bưng chồng chén.
"Không sao, ăn trong nồi cũng được mà" Beomgyu đáp lại với một cái nháy mắt, còn Yeonjun thì không ngừng cười.
"Yeonjun hyung không định đồng ý lời tỏ tình của Soobin hyung hả?" Beomgyu đặt chồng chén xuống rồi hỏi. Nhóc biết hết nhé, Yeonjun hyung cũng thích Soobin hyung lắm nhưng mãi chẳng chịu nói hay đồng ý lời tỏ tình, người ngoài như nhóc thấy mà sốt ruột thay.
"Không đâu, chưa phải lúc. Tỏ tình không phải nói lúc nào cũng được, ít nhất phải nghiêm túc, một bó hoa chẳng hạn, anh cần một thứ gì đó để chắc chắn rằng Binie không phải chỉ nhất thời nói ra." Yeonjun vừa dọn bàn vừa nói khẽ với Beomgyu, "Ai cũng có giá trị của bản thân, ít nhất cũng phải nghiêm túc nhìn vào mắt nhau rồi nói cho hẳn hoi. Em ấy lại nhân lúc vui đùa rồi nói với anh, anh không biết Soobinie có thật sự thích anh không nữa. Anh cần em ấy nói thật nghiêm túc với anh. Soobinie lại mãi không hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | When will you love me?
FanfictionSoobin thích Yeonjun nhiều lắm, nhưng anh có thích cậu không nhỉ? Yeonjun thích Soobin nhiều lắm, nên nói cho cậu không nhỉ? Fic đầu tay, văn phong hên xui