Yeonjun vừa tỉnh dậy cách đây không lâu, cảm nhận được Soobin đã rời giường nên anh không ngủ tiếp. Vốn định ra biển tìm cậu không ngờ lại nghe được mấy lời này.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, tiếng sóng biển đập vào bờ hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào. Trước giờ người khác nói sao anh đều không quan tâm, cứ nghĩ đợi thêm chút nữa cậu sẽ nói rõ, nào ngờ cậu vốn dĩ không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh. Vậy ra trước giờ những lời cậu nói vẫn luôn là trêu đùa sao? Nghi đại mà dính thật à?
Mỗi bước chân của anh in hằn trên cát, lại như từng vết dao cứa vào tim cậu. Nhìn Yeonjun vụt chạy đi, lòng cậu tràn ngập nổi bất an, cậu không thể mất anh. Soobin càng đẩy nhanh tốc độ, chọn con đường nhanh nhất để đuổi kịp anh, mặc kệ bàn chân bị vỏ sò cứa rách, nếu cậu không kịp đến bên anh, nếu cậu không kịp ôm anh vỗ về, anh sẽ không cần cậu nữa.
Chạy lên phòng khóa chặt cửa cũng là lúc Soobin vừa đuổi đến. Yeonjun ngồi gục trong góc phòng, bóng tối bao phủ lấy anh như chiếc áo choàng nặng trĩu không thể gỡ bỏ. Căn phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ thoát ra từ cổ họng anh, không thể ngăn lại được. Anh cắn chặt môi đến mức tái nhợt, mong sao có thể ngăn bản thân khỏi bật ra tiếng khóc lớn hơn. Nhưng những lời Soobin nói như một con quái vật nuốt chửng lấy anh, khiến anh chìm vào trong sự tuyệt vọng không đáy.
Yeonjun không biết mình còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Mọi thứ dường như đã sụp đổ, mọi niềm tin anh đặt vào Soobin giờ đây trở nên mơ hồ. Cậu là người mà anh luôn tin tưởng, luôn yêu thương không chút do dự. Nhưng giờ đây, anh chỉ thấy mình lạc lối, không biết liệu mối quan hệ này có thực sự đáng để anh tiếp tục.
Bên ngoài, Soobin vẫn đứng đó, nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của Yeonjun. Mỗi tiếng nấc như một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu. Xinh yêu của cậu, người mà cậu luôn yêu thương, giờ đây lại đang đau khổ đến thê lương. Cậu đã hứa sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương Yeonjun, nhưng giờ đây, chính cậu lại là người làm anh khóc.
"Yeonjunie, anh nghe em nói, không phải như anh nghĩ" Soobin lo lắng đập cửa, giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy.
Yeonjun nức nở, giọng anh đứt quãng qua những tiếng khóc nghẹn ngào
"Em đi đi, Soobin, anh không muốn nghe bất cứ gì từ em."
"Làm ơn, Yeonjun, mở cửa ra đi... nghe em giải thích." Soobin tiếp tục gõ cửa, từng cú đập dồn dập hơn khi nỗi lo trong lòng ngày càng lớn. Cậu không thấy được Yeonjun nhưng có thể cảm nhận được sự tổn thương anh đang chịu đựng qua từng tiếng nấc nghẹn. Mỗi giây trôi qua như ngọn lửa thiêu đốt lòng Soobin, khiến cậu chỉ muốn phá tung cánh cửa để lao vào bên trong.
"Em đi đi, Soobin! Em như vầy để làm gì chứ? Em còn chẳng muốn có một mối quan hệ rõ ràng với anh, chỉ là anh em thì không như thế này đâu!" Yeonjun gần như hét lên, giọng anh đầy sự giận dữ lẫn tuyệt vọng. Nghĩ đến từng cử chỉ cùng lời nói dịu dàng cậu vẫn luôn dành cho anh, Yeonjun gần như sụp đổ.
"Anh không muốn thấy em nữa, không muốn nghe bất cứ lời nào từ em! Em và anh xong rồi!"
Phải, là 'em và anh' chứ không còn là 'chúng ta' nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | When will you love me?
FanfictionSoobin thích Yeonjun nhiều lắm, nhưng anh có thích cậu không nhỉ? Yeonjun thích Soobin nhiều lắm, nên nói cho cậu không nhỉ? Fic đầu tay, văn phong hên xui