"Xin lỗi vì đã gọi anh đột ngột như vậy. Anh không phiền chứ?"
"Tôi không phiền."
"Vâng, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu ạ"
Soobin dẫn anh vào một căn phòng kín, không khí nơi đây ngột ngạt đến khó tả. Phòng thẩm vấn, phải rồi! Bây giờ anh chính là một tên tội phạm cơ mà.
"Mời anh." Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, khi Yeonjun hoàn toàn an toạ, cậu chạm nhẹ vào vai anh rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Anh Yeonjun. Có lẽ anh cũng đoán ra lý do rồi."
"Tôi xin lỗi." Yeonjun cúi gầm mặt, tay cậu bất giác chà xát vào nhau đến đỏ ửng.
"Chưa có căn cứ gì mà anh đã nhận tội rồi sao?" Soobin nhướn mày, khi nói câu này cậu có vẻ không vui.
"Hoàn toàn là lỗi của tôi. Xin đừng lôi những người không liên quan vào." Mắt Yeonjun đỏ hoe tự bao giờ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đẹp nhất, giờ đây nó đang hứng chịu những cơn bão tố dữ dội, then cài tưởng chừng như yếu ớt nhưng tuyệt nhiên lại mạnh mẽ đến lạ thường. Nước mắt anh được khoá lại, không trực trào, không thút thít, nhưng lại mang đến cảm giác tội lỗi cho người đối diện.
"Tiếc thật đấy, em đã tin tưởng rằng anh sẽ không đủ can đảm để làm điều đó. Sau từng ấy năm, không ngờ anh trở thành con người như vậy. Choi Yeonjun, thế giới ngoài kia đã dạy anh những gì vậy hả?"
Anh không dám phản bác lại một lời nào của vị trung úy, anh thật sự không muốn làm như vậy, nhưng cái nghèo đã khiến anh tha hoá, trở thành con người gian dối, xảo quyệt. Ngày hôm nay, không ngờ rằng anh lại cúi đầu trước sự giáo huấn của kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Justitia - Soobjun
FanfictionTất cả những vụ án đều là tham khảo từ những vụ án có thật. Bạn không sợ thì mình dám viết.