"Ý anh là sao? Kim Woo Bin, danh tính giả?"
"Phải, tôi không nghĩ cậu ấy là người Hàn, cậu ấy đã làm giả danh phận để chính các cậu cũng bị lừa." Yeonjun khoanh tay, anh nói ra điều khiến Soobin vô cùng sửng sốt. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu được đặt ra, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là tại sao Yeonjun biết được điều này.
"Kim Woo Bin trong quá trình thẩm vấn đã im lặng, không phải là do cậu ta không hợp tác mà là không hiểu tiếng Hàn. Cậu ấy thậm chí đã cho ta manh mối vô cùng thú vị." Yeonjun cười tít mắt, anh có vẻ khá thích thú với những suy đoán của chính mình.
"Ban đầu khi phát hiện xác chết chồng lên nhau theo hình chữ thập, đầu của nạn nhân hướng về phía bìa rừng đúng chứ? Trong quá trình phi tang có người đã luôn gợi ý cho ta vị trí của hung khí, nhưng không may người tìm thấy nó là tôi. Tôi xin lỗi."
Không để cậu kịp phản ứng, Yeonjun đã ra hiệu im lặng rồi nhịp nhàng gõ những ngón tay xuống bàn. Soobin quan sát cặn kẽ rồi dần nhận ra.
"Mã Morse?" Soobin nhìn theo sự chuyển động của ngón tay Yeonjun. Người này vậy mà có thể nhận ra những hành động tưởng chừng như vô nghĩa lại là yếu tố then chốt trong vụ án mạng này.
"Trong tiếng nhật, mã Morse này là Shine, là từ "chết đi" đúng chứ? Nhưng trùng hợp rằng trong tiếng anh đó là từ Shine, là địa điểm chung cư cao cấp ở trung tâm Seoul."
"Phải, chung cư Shine được mệnh danh như vậy vì hệ thống đèn của toà nhà luôn toả sáng khi về đêm."
Vậy có nghĩa là...Căn cứ của hung thủ?"Không biết rằng, hung thủ khi biết rằng mình bị phản bội sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Muốn xem quá đi, không biết lúc đó được thả chưa nữa."
Yeonjun khúc khích, rồi anh dừng lại khi có một bàn tay cốc vào đầu anh rõ đau."Anh háo hức gì chứ. Giờ thì về đi, anh được tự do rồi. Việc còn lại để cảnh sát lo."
Soobin nhanh chóng liên lạc cho đội điều tra yêu cầu phong toả toà nhà Shine.
Phía bên đội điều tra nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, họ lục soát toàn bộ chung cư rồi dừng lại trước một canh phòng nọ. Một canh phòng tối tăm đáng ngờ, khi cả chung cư đều lên đèn thì căn phòng này bao phủ một màu đen hiu hắt. Không mất quá nhiều thời gian để cảnh sát tràn vào canh phòng ấy. Họ đã phát hiện, dưới chân họ ngập tràn rác rưởi, miểng chai nằm rải rác và một mùi tanh xộc thẳng lên mũi. Mùi tanh của máu, máu khắp nhà. Sâu trong bóng tối, một người đàn ông đang nhấm nháp ít rượu còn sót lại, hắn không hề tỏ ra sợ hãi thậm chí còn tỏ ra bình tĩnh đến lạ.
Tên sát nhân máu lạnh được áp giải đến trụ sở cảnh sát. Điều bất ngờ hơn, đây chính là người chồng được cho là biệt tích của nạn nhân. Hắn thừa nhận mọi tội lỗi rồi cười lên một cách man rợ. Hắn đã nói rằng: "Không biết để đứa con trai chôn cái xác của chính bố mẹ của nó. Nó sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Con đàn bà thối nát, dám giết con tao để mang thai con rơi với thằng khác. Chúng mày nghĩ ả có đáng chết không?" Hắn không ngừng cười, tiếng cười của hắn vẫn còn vang vảng đến cuối dãy hành lang ngục tù.
Khi được thẩm vấn lại một lần nữa bằng tiếng Nhật, Kim Woo Bin đã khai nhận rằng cậu đã nhận nhiệm vụ phi tang và không biết danh tính của nạn nhân là ai. Yêu cầu của cậu có đôi chút kì quặc so với những người khác rằng cậu phải đổi tên và phải sống dưới thân phận là người Hàn. Nhưng vốn chẳng biết tiếng Hàn cậu không thể làm gì ngoài im lặng. Khi nhận được cái xác, dù bịt kín mặt nhưng cậu cũng đã có linh cảm xấu về phi vụ này, tuy nhiên vì tiền cậu sẵn sàng làm mọi thứ.
Đợi người bạn phi tang hung khí, cậu tò mò mở lớp túi ni lông ra và hoảng hốt khi phát hiện đó là bố mẹ của cậu. Lúc đó mặt cậu trắng bệch, nước mắt không ngừng rơi và cơn buồn nôn đã đến giới hạn. Cậu nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa khóc như một đứa trẻ.
Người đồng đội quay về, thấy cậu ngồi bần thần với đôi mắt giàn giụa nước, không nhịn được đành trấn an bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi:"Mày khóc cái gì chứ, cũng có phải mình giết họ đâu, lo cho miếng cơm manh áo của mày trước đi đã, nghề nào chẳng là nghề."
Kim Woo Bin ngước lên nhìn người đồng đội đang toe toét người, tay siết lại tạo thành một nắm đấm chặt. Nhưng rồi cậu lại buông thõng cánh tay, cậu hỏi người đồng đội với chất giọng khàn đặc:
"Mày biết gì về người đứng đằng sau vụ này chứ?"
"Chút ít, Park Shin Min khi say đã nói với tao rằng ông ấy là một người rất quyền lực, không rõ là trước kia ở đâu nhưng bây giờ lui về ở ẩn tại Shine rồi."
Kim Woo Bin, gật đầu rồi cầm lấy balo, ra hiệu cho người đồng đội đi về.
Với nguồn thông tin ít ỏi, Kim Woo Bin đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải mã vụ án lần này.
Phiên toà xét xử được mở ra với hàng nghìn người đến xem. Họ muốn chứng kiến kẻ giết người tàn ác phải chịu mức án tù cao nhất. Đúng như dự đoán, hắn được lãnh án tù cao nhất là tử hình, nhưng vì một vài lí do đã được thay đổi thành chung thân. Kim Woo Bin là người lãnh án tù nhẹ nhất. Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Kim Woo Bin là quay mặt lại hướng thẳng về ống kính, gật đầu rồi thì thầm "cảm ơn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Justitia - Soobjun
FanfictionTất cả những vụ án đều là tham khảo từ những vụ án có thật. Bạn không sợ thì mình dám viết.