Chương 1

334 49 3
                                    

Nguyễn Trường Sinh- một ca sĩ, diễn viễn, người mẫu danh tiếng lẫy lừng, với vẻ ngoài điển trai cùng tài năng không thể nào chối cãi cộng thêm bản tính hiền lành, ấm áp, tôn trọng người lớn yêu thương trẻ nhỏ. Nhờ vậy anh dễ dành gây thiện cảm đối với các anh em trong nghề cũng như khán giả cả nước, sau đó liền nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng.

Anh có tất cả, tiền tài, nhan sắc.. Nhưng thứ duy nhất anh không có là một người "bạn" cùng anh chia sẻ sự giàu sang đó.
Trong giới không ít người biết rằng ca sĩ, diễn viên Song Luân này khao khát có một mái ấm hạnh phúc cùng người bạn đời của mình. Luân cũng trải qua không ít mối tình nhưng đa phần đều rất ngắn ngủi, mối tình dài nhất của anh cũng chỉ đến năm thứ 4 cũng chấm dứt. Người ta chia tay anh vì anh vô vị, chán chường, hạt nhài, không thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Anh ngoài việc chấp nhận ra chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng không vì vậy mà anh u sầu hay tủi thân, anh cũng có duyên cơ mà, dù là hơi ít tí thôi. Nhưng mà anh vẫn đang cố để cho mình hài hơn nữa.

Cứ ngỡ là anh vẫn sẽ mãi lẩn quẩn trong những mối tình chóng vánh hay những cuộc hẹn chỉ có 1 lần chứ không có lần 2. Ấy thế mà dường như mọi thứ đã thay đổi, toàn bộ kế hoạch cuộc đời của anh dường như đã thay đổi hoàn toàn khi gặp em.

Em xinh đẹp, em lộng lẫy, nhưng em lại chẳng niềm nở với đời, với người. Em chán ghét tất cả, kể cả bản thân em.

"Sao khuya rồi, trời còn mưa lớn như vậy mà cậu lại ngồi ở đây."

Song Luân sau khi hoàn thành xong một ngày dài ghi hình mệt mỏi thì quyết định cuốc bộ về căn biệt thư quận 7 của mình vì trường quay khá gần với cả anh cũng muốn đi dạo một chút cho thư giãn gân cốt. Đang ngắm nhìn đường phố yên tĩnh hiếm thấy của Thành phố Hồ Chí Minh vào lớp 2 giờ sáng thì trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn làm anh không kịp xoay sở nên đành tập đại vào một mái hiên nhà xa lạ.

Sau khi ổn định được chỗ trú và chắc rằng nơi này sẽ không bị ướt, anh mới quay sang nhìn và phát hiện ra mái hiên này không chỉ mình anh đang sử dụng tạm. Một cậu thanh niên chắc độ tuổi 20, mái tóc màu nâu hơi sáng trên người mặc một chiếc quần jean bó và một chiếc áo form có vẻ đã ướt sũng làm áo dính hết vào người cậu ta. Nhưng thứ anh chú ý hoàn toàn chính là gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu ấy, ngũ quan hài hòa, sóng mũi cao, mắt to, môi nhỏ. Ôi! Đối với một người mê cái đẹp như anh thì anh không tài nào có thể chỉ đứng nhìn không được, liền nhanh chóng bắt chuyện.

"Hửm... Ai vậy?"- Anh Tú với bộ đồ ướt sũng cùng gương mặt nhợt nhạt, hết sức sống ngước qua nhìn người đàn ông bên cạnh.

"À tôi đi làm về trễ gặp mưa lớn nên trú tạm vào đây tình cờ cũng gặp cậu này. Sao khuya lắm rồi mà cậu còn ở ngoài đường vậy?"

Tú hơi mím môi chần chừ không biết có nên trả lời người đàn ông này không. "Em không có nhà để về ạ..". Cuối cùng cậu cũng quyết định đáp lời anh.

"Hả?.."- Anh có hơi ngạc nhiên một chút, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang cúi gầm mặt này. "Không có nhà? Là sao cơ".

Lần này thì cậu tuyệt nhiên lựa chọn sự im lặng, không hé răng lấy nửa lời mà chỉ cúi mặt, hai tay xoắn hết vào nhau thể hiện sự bối rối.

Luân cũng không hỏi dồn cậu mà chỉ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đang cúi thấp của cậu, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp nhưng mà đôi mắt lại ánh lên sự buồn bã không thể tả. Sau chừng 5 phút im lặng thì anh quyết định lên tiếng.

"Cậu tên gì? Bao tuổi rồi."

"À hả? Em tên Tú, năm nay em 19 ạ."- Tú có hơi giật mình khi nghe giọng nói của anh nên có hơi khựng lại rồi mới trả lời.

"2h30 rồi, trời cũng tạnh mưa rồi. Về nhà thôi."- Anh đứng dậy hơi xoa xoa cổ một tí, có vẻ công việc làm ảnh hưởng xương cốt anh nhiều quá, song anh quay sang nhìn cậu chờ đợi chứ không hề cất bước rời khỏi mái hiên này.

"Hơi lâu đấy nhé! Nào! Đứng dậy về thôi."- Anh đưa bàn tay đến trước mặt cậu nhóc đang cúi gầm mặt, nãy giờ anh để ý chỉ có khi nào trả lời thì cậu ta mới ngước lên một tí còn lại thì luôn cúi mặt xuống. Quái lạ! Đẹp như vậy mà không ngước lên để người khác ngắm đúng là phí của trời.

"Hả? Sao...sao anh lại... Về đâu chứ? Nhà nào cơ."- Tú có hơi khó hiểu.

"Về nhà tôi. Không phải cậu bảo cậu không có nhà à? Vậy thì về nhà tôi đi, tôi có nhà."

Tú sửng sốt, ngỡ ngàng trước lời đề nghị ngỡ như đùa của anh trai trước mặt, anh ta dám để một người lạ về nhà mình sao. Có khi nào anh ta là một tên bắt cóc buôn nội tạng không? Hay là một tú ông sẽ bắt cậu đi làm trai ngành? Muôn vàn câu hỏi chạy dọc trong đầu Tú khiến cho cậu chắc rằng mình phải từ chối người này. Vì dù cho là câu nói đùa hay thật thì cậu cũng không có quyền chấp nhận nó.

Tú ngước lên định mở mồm từ chối thì bắt gặp ngay nụ cười tươi như tỏ nắng giữa màn đêm tối như mực trong tâm trí cậu đi kèm cùng đôi mắt cong cong ánh lên sự dịu dàng, ấm áp dành cho cậu. Thứ mà xưa giờ Tú chưa từng có cơ hội được cảm nhận.

"Anh...không được lừa em đâu đấy."- Tú chầm chậm đặt tay lên bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Luân rồi đứng dậy. Thôi kệ đi giờ có bị lừa làm trai bao cậu cũng chấp nhận luôn.

"Haha yên tâm, tôi không lừa em đâu."

Song Luân nắm chặt tay Tú kéo về nhà mình. Trên cung đường vắng vẻ có hai dáng vẻ cùng nhau song song bước đi. Đừng hỏi sao anh lại lựa chọn mang một cậu nhóc không rõ danh tính về nhà vì đơn giản anh thích như vậy. Chỉ là bao nuôi một người thôi mà, anh thừa sức.
-------------------------------------------------
Mở bát vậy thôi, ở đây toi sẽ xưng song song nghệ danh cùng tên thật nên nó hơi loạn tí. Huhu mọi người thông cảm toi khong sửa được😭. À có sai sót gì mọi người nhắc toi nhé!

Chúc các bạn một ngày vui. ❤

Mở app Vieon để vote cho anh bé Trường Sinh di ạ. Yeuuuu🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻

[TusLuân] Ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ