Chương 4

214 38 22
                                    

Từ ngày anh mang Anh Tú về nhà đến nay cũng được 1 tháng. Ban đầu Tú rụt rè, nhút nhát lắm, lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống đất khi nói chuyện với người khác. Tú cũng rất ngoan hiền, luôn chờ cửa anh mặc dù anh đã bảo là không cần, cứ ngủ trước đi nhưng em không chịu. Mặc dù Tú luôn lễ phép, ngoan ngoãn như vậy nhưng anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Anh dường như thấy được Tú đang sợ điều gì đó.

"Tú ơi, lát nữa tắm xong em đi với anh ra ngoài chút nhé."

Anh mới đi bên ngoài về, trên tay cầm một hộp quà trắng toát sang trọng. Vừa bước vào nhà đã thấy cậu ngồi trên ghế sofa mắt đang nhìn chằm chằm vào tivi, chắc là đang xem mấy bộ phim hành động, trông em có vẻ căng thẳng lắm.

"Ơ đi đâu thế ạ?"- Tú đang theo dõi từng tình tiết của bộ phim nhưng khi thấy anh mở cửa vào cũng ngóc đầu ra nhìn rồi trả lời anh.

"Đi ăn với anh với mấy đứa trong hội bạn của anh."- Chả là lúc đầu anh không định dẫn theo Tú đâu nhưng mà cái lũ kia cứ nhao nhao đòi gặp Tú cho bằng được. Nghe tụi nó lải nhải nhứt đầu quá nên anh đành thuận ý theo tụi nó.

"Có bạn anh nữa ạ?"

"Ừm. Không sao đâu. Chúng nó thân thiện lắm. Em đừng lo lắng quá."- Anh có thể dễ dàng nhìn ra được sự lo lắng đang hiện lên trong mắt cậu nên ngay lập tức đi lại gần nhẹ xoa đầu rồi lên tiếng trấn an cậu.

"Dạ...em biết rồi."
-------------------------------------------------
"Anh Sinh tới trễ đó nhe. Làm tụi em ngóng nãy giờ."- Thành An thấy anh bước vào liền nhanh nhẩu chạy lại đu lên cổ anh trách móc tội đi trễ.

"Thằng này! Mày xuống coi nặng quá."-

Anh cười hề hề hất Thành An xuống rồi kéo tay Anh Tú lại gần một cái bàn ăn đầy ấp đồ ăn thức uống, xung quanh thì là mấy đứa nhỏ cùng người anh lớn trong hội bạn của anh đang mỉm cười nhìn cậu. Duy chỉ có một người ngồi trong góc là không nhìn cậu mà nhìn vào cái tay đang nắm chặt tay anh của Anh Tú với ánh mắt không mấy thiện chí.

Anh Tú phát giác ra được ánh mắt đó thì có hơi run nhẹ rồi cúi mặt xong nhưng tay thì nhất quyết không buông anh ra mà còn nắm chặt hơn. Anh cảm nhận được bàn tay của Tú hơi run nên nhẹ quay sang mỉm cười rồi dùng ngón cái xoa mu bàn tay của cậu trấn an.

"Đây là Tú. Người mà đợt anh có nhắc tới đó. Ẻm mới có 19 thôi nên nhác lắm. Mấy đứa đừng có bắt nạt ẻm nghe chưa."

"Èo. Nghĩ sao mà bắt nạt chứ. Tụi em chỉ bắt nạt cụ thôi.".

Đức Duy nghe anh giới thiệu xong liền lên tiếng trêu chọc rồi cười phá lên thích thú lắm. Mọi người cũng đã quen với cái thằng thanh long này rồi nên cũng kệ cho nó nói gì nói. Nhưng Tú thì khác... Tú không biết Duy càng không biết tính Duy nên nó mặc nhiên cho rằng Duy có ý xấu với anh Sinh của nó. Nó lườm Duy dù trong lòng nó cũng đang xáo trộn cả lên vì căng thẳng và lo lắng rồi.

"Ơ kìa. Vỡn vỡn không phải thiệt đâu. Đừng lườm Duy như thế."

"Thôi kệ cái thằng này đi. Hai đứa qua kia ngồi, đối diện chỗ thằng Hiếu ấy."

"Tr ơi lâu lắm rồi anh em mới tụ hợp. Mình phải uống một bữa cho đã. Không say là không về."- Đăng Dương lên tiếng hô hào anh em liền nhận được cái gật đầu nhất chí của mọi người.

[TusLuân] Ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ