# gặp gỡ

28 8 4
                                    

Ngày xưa, cuối thế kỷ XIX có 1 nhà thơ ở làng nào đó nằm trong khu vực của An Giang. Những tác phẩm của anh rất được mọi người săn đón và yêu thích. Thơ của anh đầy cảm xúc và rất cuốn hút, khiến cho người đọc say mê đôi khi những tác phẩm ấy được cho là tác phẩm xuất sắc nhất tỉnh An Giang. Người sinh ra những tác phẩm ấy là Hồng Tú người con của miền tây sông nước, nhà anh rất khá giả, bố mẹ anh là 1 trong những người giàu nhất làng ấy. Anh là con 1 nên bố mẹ anh rất nuông chiều và yêu thương anh. Không vì giàu có mà anh đâm ra lười biếng mà thay vào đó anh rất chăm chỉ, tài giỏi và tốt bụng nhưng đôi lúc rất cọc cằn, gia đinh trong nhà ai ai cũng đều sợ anh.

Một buổi chiều vào cuối tuần, anh đang đi dạo thì thấy 1 chàng trai đang đứng ngắm bầu trời. Vừa nhìn thấy cậu ấy anh như trúng tiếng sét ái tình con tim anh đập nhanh hơn, đôi mắt thì vẫn cứ say đắm nhìn cậu ấy, một người có làn da trắng hồng, mái tóc hơi dài cùng với nụ cười như nắng, ánh mắt long lanh vừa nhìn đã rất dễ thấy có cảm tình. Đó là Huỳnh Ngọc Lập, một chàng trai rất tốt bụng và xinh đẹp, nhưng nhà cậu rất khó khăn từ nhỏ cậu phải đi làm thuê từ nhỏ. Đang ngắm nghía bầu trời thì có cảm giác ai đang nhìn mình nên Lập liền quay đầu qua. Vừa thấy cậu quay qua nhìn thì Tú ngại ngùng nhìn sang hướng khác rồi giả vờ huýt sáo xem như chẳng có chuyện gì. Chẳng nghĩ gì nhiều Lập thấy mặt trời gần lặn đi nên cậu nhanh chóng đi về nhà. Sau khi Lập đi Tú bỗng nói thầm:

- Người gì mà đẹp như tiên thế kia...

Vài ngày sau, khi Tú đang sáng tác 1 bài thơ thì mới nghe ồn ào gì đó ở trên nhà lớn. Anh liền ra xem thử hoá ra là có người muốn làm giúp việc cho nhà anh. Anh cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng nhìn kỹ lại thì đó là người hôm trước anh gặp, nhận ra xong thì anh cười 1 cái với bản thân mình rồi vào phòng viết thơ tiếp. Sau những khó khăn thì Lập cũng đã vào được nhà của Tú, nghe dặn dò từ ông bà chủ xong thì cậu liền đi làm việc. Ngày đầu làm ông bà chủ cứ ngỡ cậu sẽ làm không tốt nhưng đến gần hết ngày thì ông bà mới nhận ra cậu làm rất tốt có khi còn tốt hơn gia đinh cũ trong nhà. Đến tối cậu chuẩn bị đi ngủ thì được gia đinh cũ kêu lên gặp cậu Tú ( là chị Lan ). Sau khi cậu lên gặp Tú thì mới biết rằng là người đứng chung với cậu vào chiều ngày hôm đó:

- Dạ thưa, cậu có gì muốn nói với con ạ

- Tôi kêu cũng không có việc quan trọng gì, chỉ muốn làm quen với cậu thôi

- Dạ

- Cậu tên gì? Ở đâu? Ba mẹ làm gì? Cậu bao nhiêu tuổi? Sao biết nhà tôi đang tuyển gia nhân mà đến xin việc?

- Dạ, con tên Huỳnh Ngọc Lập, ở làng kế bên, ba mẹ con làm nông, con 28 tuổi, con được nghe mọi người giới thiệu ấy ạ

- Chà.. trong vậy mà thông minh quá ha

- Dạ..cậu quá khen

Hai người ngồi nói chuyện đến tối rồi mạnh ai nấy về giường ngủ... Sáng hôm sau, Lập dậy và làm việc như thường đang làm thì chị Lan mới gọi cậu đem nước vào cho cậu Tú rửa mặt, cậu cũng nghe theo rồi đem nước vào cho cậu Tú. Lúc này Tú chỉ mới dậy, vừa lật đật ngồi dậy thì thấy Lập đi vào trên tay bưng 1 thao nước ấm, bưng vô rồi để xuống rồi Tú mới bảo:

- Cậu không đem khăn thì tôi lấy gì lau mặt đây?

- Ôi chết, con quên con xin lỗi cậu để con đi lấy liền đây ạ

Vừa nói xong cậu liền chạy đi lấy chiếc khăn, đang đi tới chỗ Tú thì cậu vấp chân ngã nhào về phía trước, thấy vậy Tú liền lấy tay đỡ Lập. Ngước lên thấy Tú, Lập liền đứng dậy rồi hoảng hốt xin lỗi Tú lia lịa:

- Con xin lỗi cậu, con xin lỗi cậu. Mong cậu tha thứ cho con, con chỉ vô tình vấp chân ngã thôi chứ không có ý gì đâu ạ

- Không sao không sao. Mai mốt đi đứng cho cẩn thận vào.

- Dạ dạ

Nói xong, cậu để khăn vào thao nước rồi vắt hết nước để đưa cho Tú lau mặt, lau xong Lập định đi ra thì liền bị Tú kéo lại ngồi vào lòng của Tú, Lập hoảng lên nói:

- C-cậu làm gì vậy ạ?

- Cho tôi ngắm cậu 1 chút

- D-dạ?

Lập nghe xong liền ngây người ra, rồi ngại ngùng đi ra khỏi phòng của Tú. Lập vừa chạy đi Tú liền nói thầm:

- Cũng..đáng yêu

Đến trưa, gia nhân dưới bếp đang bận rộn nấu ăn để chuẩn bị cho bữa trưa. Lập thì đang vác củi để vào lò, xong công việc thì chị Lan mới kêu Lập bưng mâm cơm lên nhà lớn cho ông bà chủ ăn, cậu cũng làm theo. Bưng lên xong bà hội mới kêu:

- Cậu vào trong kêu cậu Tú ra ăn cơm

Cậu nghe xong thì có hơi hoảng vì chuyện hồi sáng nhưng cậu vẫn nghe theo. Nhưng đến trước cửa phòng của cậu Tú thì Lập có hơi sợ mà lưỡng lự có nên gõ cửa không, đang suy nghĩ thì Tú đột ngột mở cửa làm cho Lập giật mình.

Vườn Hoa Hồng Đỏ ( TuLa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ