rung động?

10 4 0
                                    


- Tại sao dạo này cậu né tránh mặt tôi vậy? Giận tôi à?
- Con không dám thưa cậu
Tú suy nghĩ một lát rồi mới bảo:
- tối nay ra ngoài vườn nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu
- bộ bây giờ nói không được hả thưa cậu?
- Cứ nghe theo đi
Nói rồi Tú bỏ đi, cậu cũng chẳng để tâm mấy rồi đi vào bếp làm việc như mọi khi. Đang làm thì chị Hiền đi lại trước mặt cậu cười khinh bỉ:
- ôi chàng trai xinh đẹp hằng ngày được cậu Tú quan tâm đâu rồi nhờ? Dạo này còn chẳng thấy cười thấy Cậu Tú né như né tà bộ giận hỏ? Hahaha
Lập không quan tâm đến chị mà vẫn cứ ngồi lật rau, chị thấy vậy mới tức lên xô cậu một cái:
- chị muốn bày trò gì nữa?
- bộ bữa bị đánh chưa tởn hay sao mà giờ còn chảnh nữa hả mậy
- tôi ra sao thì kệ tôi, bộ chị thích tôi hay gì mà để ý đến tôi lắm thế?
- Mày..!
Nói xong cậu đem rau đi rửa mặc kệ chị Hiền đang vùng vẫy vì tức không làm gì được cậu.
Tối đến, cậu cũng ra vườn chỗ Tú hẹn để nói chuyện. Vừa ra đến Tú từ trong góc tối thò tay ra nắm tay cậu kéo vào áp cậu sát vào tường:
- C-cậu làm gì vậy??
- Suỵt
- Cậu hẹn con ra đây để làm gì
- Tại sao dạo này cậu tránh né tôi? Giận tôi hả?
- Con đã bảo rồi, con không dám
- Cậu nói dối, cậu gặp tôi cậu khó chịu ra mặt. Nói xem giờ tôi phải làm gì cậu mới hết giận tôi??
- Con không có giận cậu, giờ hết chuyện rồi đó con vào trong trước.
Cậu đang chuẩn bị đi vào nhà thì bị anh kéo lại cưỡng hôn cậu, cậu sợ hãi vùng vẫy cố đẩy anh ra nhưng hai tay bị anh nắm chặt giơ lên cao, anh bắt đầu mút liếm đôi môi của cậu rồi đưa lưỡi vào trong miệng quấn lấy lưỡi của cậu, một tay anh cầm 2 tay , một tay thì anh vịn eo của cậu. Sau một hồi tầm 10p thì anh mới chịu nhả ra, vừa nhả ra cậu thở hổn hển:
- cũng ngọt đấy chứ haa
Anh vừa nói dứt tiếng cậu tát anh một cái rồi chạy vào trong:
- Đồ dở hơi !!!
Anh chợt tỉnh lại rồi vò đầu bứt tóc thì thầm tự hỏi mình:
- Tú à!! Mày vừa làm cái quái gì vậy hả???
Sáng hôm sau, anh tập hợp mọi người để tuyên bố từ giờ Lập sẽ làm người hầu riêng cho anh:
- Từ giờ Ngọc Lập sẽ là người hầu của tôi, không ai được sai vặt hay biểu gì cậu ấy khi chưa có sự cho phép của tôi.
Mọi người bàn tán xôn xao rồi bà hội mới lên tiếng
- Không được! Đó giờ người ở phải làm việc trong nhà thấy việc gì làm việc đó chứ có đâu mà của người này của người kia hả con?
- Nhưng con muốn Lập làm người hầu riêng cho con, đây là mệnh lệnh không ai được phép thay đổi còn bây giờ Lập !
- D-dạ?
- đi theo tôi
- à dạ, thưa bà con đi
Nói rồi cậu chạy theo Tú ra vườn:
- Cậu ơi đi từ từ đợi con với ạ
Ra đến vườn hai người trao đổi một chút rồi anh mới xin lỗi cậu sự việc hôm qua vì anh không kiểm soát được hành động của mình, Lập cũng tha thứ và bỏ qua cho anh.
Mỗi buổi sáng cậu thường đem nước vô cho anh rửa mặt và đem thêm trà cho anh .
Mỗi sáng, khi Lập mang nước đến cho Tú, cậu luôn chọn những chiếc bình sứ quý giá mà gia đình Tú sở hữu. Trên con đường nhỏ dẫn vào vườn, không khí trong lành, cậu luôn cảm thấy hồi hộp khi thấy Tú đứng chờ.

Một hôm, trong lúc Tú đang đọc sách bên gốc cây cổ thụ, Lập bất ngờ đến gần:

Cậu đang đọc gì vậy?

À, một cuốn sách về những chuyến phiêu lưu của những nhà thám hiểm. Cậu có muốn nghe không?

Tú bắt đầu kể lại những câu chuyện thú vị trong cuốn sách, và Lập lắng nghe với đôi mắt sáng rực. Khi câu chuyện kết thúc, Tú cảm thấy muốn gần gũi hơn với Lập.

Cậu có thích phiêu lưu không?

Dạ, rất thích! Con mơ ước một ngày nào đó sẽ được đi khắp thế gian.

Tú bất chợt nảy ra ý tưởng:

Tối nay, cậu có muốn cùng tôi đi dạo quanh vườn? Tôi nghĩ có nhiều điều thú vị ở đây mà cậu chưa khám phá.

Dạ, con rất muốn!

Tối đó, khi ánh trăng chiếu sáng vườn, Tú và Lập đi dạo, ngắm những bông hoa nở rộ. Tú chỉ cho Lập những góc khuất xinh đẹp mà ít ai biết đến, và Lập thường xuyên cười vui vẻ, tạo nên bầu không khí ấm áp.
Sau những ngày làm việc vất vả tại nhà Tú, Lập dần quen với mọi thứ xung quanh. Mỗi sáng, cậu lại đi theo chỉ dẫn của chị Lan và những gia nhân khác để chăm sóc nhà cửa. Thế nhưng, mỗi lần gặp Tú, tim cậu lại đập loạn nhịp, còn anh Tú thì ngày càng tỏ ra quan tâm một cách tinh tế nhưng lại đầy sự trêu chọc.

Một buổi tối, sau bữa cơm, Tú gọi Lập lên phòng riêng. Vừa bước vào phòng, Lập nhìn thấy Tú đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu nhẹ qua khung cửa làm cho gương mặt Tú càng thêm điển trai và có phần lạnh lùng. Tú quay lại, ánh mắt ấm áp nhưng giọng nói vẫn không giấu được chút nghiêm nghị:

Ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói.

Lập ngồi xuống, tim cậu đập mạnh vì hồi hộp. Tú nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:

Cậu làm ở đây cũng được một thời gian rồi... Tôi thấy cậu chăm chỉ, nhưng tôi muốn biết, ngoài việc này, cậu còn mong muốn gì khác không?

Lập hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, cậu cúi mặt và nhỏ nhẹ đáp:

Dạ, con chỉ mong được làm việc ổn định, phụ giúp gia đình thôi ạ.

Tú nhìn sâu vào mắt Lập, trong ánh mắt ấy có điều gì đó khác thường, khiến Lập phải né tránh:

Còn gì nữa không? - Tú cười nhẹ, giọng anh mềm mại hơn, đầy ẩn ý.

Lập lúng túng:

Dạ… không, con chỉ có bấy nhiêu.

Tú đứng dậy, tiến tới gần Lập, cúi xuống sát mặt cậu. Lập cảm nhận được hơi thở của Tú gần ngay cạnh, gò má cậu đỏ ửng lên.

Cậu thật ngốc, Lập à… - Tú nói khẽ - Cậu không hiểu tôi đang muốn nói điều gì sao?

Cả hai đứng đối diện nhau, ánh trăng như nhân chứng cho khoảnh khắc này. Lập sững người, ngập ngừng không dám đáp lại. Tú kéo cậu vào vòng tay, nhẹ nhàng:

Cậu đáng yêu quá… đừng giả vờ không biết nữa, tôi đã để ý cậu từ lần đầu gặp rồi.

_______________________hết chap 4___________________________

Mọi người ơi chuyện tớ viết sẽ có chút lủng củng và rất khó để suy nghĩ và viết ra một chap truyện nên là mọi người nhớ đừng xem chùa mà hãy bình chọn cho tớ nhaaa💓

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vườn Hoa Hồng Đỏ ( TuLa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ