#trò chuyện

19 7 2
                                    

Vừa mở cửa thì nhìn thấy Lập đang đứng lấp ló thì anh mới bèn hỏi:
- Cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì vậy?
- D-dạ con chỉ muốn kêu cậu ra ăn cơm thôi ạ..
Lập ấp úng trả lời
- Thế sao không gõ cửa rồi vào mà đứng ở đây
- Dạ..
Lập định trả lời thì chị Lan đột ngột xuất hiện rồi gọi Tú lên ăn trưa. Lúc này anh cũng chẳng để tâm mấy rồi đi lên nhà lớn.
Đến khi dọn dẹp xong thì mạnh ai nấy làm việc của mình, Lập thì đang rửa chén cùng với chị Lan rồi chị Lan mới hỏi:
- Sao nãy cưng kêu cậu Tú lâu vậy
- À, không có gì đâu chỉ chút việc nhỏ thôi
- Mà sao em biết nhà này tuyển người ở mà em đến vậy. Nhìn em cũng cao ráo đẹp trai khoẻ mạnh vậy mà sao không kiếm việc gì làm mà lại đi làm người ở
- Tại gia đình em khó khăn với lại ba em bắt em đi làm nên em mới nghe theo thôi ạ
- Ừm thôi lo rửa đi
- Vâng
Đến chiều muộn cậu làm công chuyện xong vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì Tú đi xuống bếp kêu cậu pha cho mình 1 tách cà phê, cậu cũng nghe theo rồi đứng dậy đi pha cà phê cho Tú. Cậu có vẻ rất mệt mỏi vì cả ngày hôm nay cậu làm việc rất nhiều.
- Dạ thưa, cà phê của cậu đây ạ
- Ừm để đó đi
Vừa uống miếng cà phê thì quay qua nhìn Lập, Lập đứng đó đợi anh uống xong rồi đem dẹp thấy câuu có vẻ hơi mệt nên anh mới nói cậu xuống bếp nghỉ ngơi:
- Tôi thấy hôm nay cậu có vẻ hơi mệt, mệt thì xuống bếp trước đi tôi uống xong rồi tôi đem đi dẹp cũng được
- Dạ con có hơi mệt nhưng mà không sao, con đợi cậu uống xong rồi con dẹp ạ
Thấy Lập hơi hoảng Tú mới biểu cậu đi xuống trước, cậu chưa kịp trả lời thì Tú lườm cậu một cái khiến cậu sợ hãi mà nghe theo. Tú uống xong thì đem tách cà phê xuống bếp, vừa xuống thì đập vào mắt anh là một người con trai đẹp như tiên đang ngồi ngắm trăng ồ tưởng ai hoá ra là Ngọc Lập, vẻ đẹp của cậu khiến anh phải đứng đơ người ra vì quá đẹp. Anh đứng nhìn cậu một lúc thì cậu quay qua phát hiện:
- Aa dạ cậu chủ, cậu đứng đây khi nào vậy ạ..
Lập ấp úng trả lời
- À tôi đứng đây lâu rồi, mà sao cậu không nghỉ đi còn ngồi đây làm gì?
- Dạ, con ngồi đây ngắm trăng một chút
- Vậy cho tôi ngắm với nhé.
Vừa nói dứt tiếng Tú liền ngồi xuống cạnh Lập:
- Này tôi vừa viết xong bài thơ cậu đọc rồi cho tôi ý kiến được không?
- Dạ được ạ
Nói rồi Tú đưa bài thơ cho cậu đọc
( Tác giả: đây là bài thơ Tình Trăng của tác giả Võ Văn Thuận mình tìm được trên Google nha )
___________Tình Trăng____________

Trăng khuya nhánh liễu phân kỳ
Màn đêm tịch mịch phân ly ba đường
Trăng vàng mờ nhạt khói sương
Gió lùa liễu rủ ba đường vấn vương
Mây mù che giấu trăng thương
Cớ sao tạo hoá cắt thương tình chàng
Ta buồn mặt rủ mày hường
Người thương vắng bóng giọt sầu lệ rơi
Trăng sầu gặp tiếc mưa ngâu
Lòng chàng với thiếp ai sầu hơn ai
Gió đưa nhành liễu bắt cầu
Ngưu Lang chức nữ bắt đầu gặp nhau
Trăng ơi sao mãi một màu
Sao trăng không tỏ gặp nhau một lần.
- Ôi cậu tự viết à, hay thật đấy
- Nó hay như nào, cậu có thể tả chi tiết một chút nữa được không?
- Bài thơ này thể hiện lên sự buồn phiền của chàng trai đang nhớ về một cô gái và mong muốn được gặp cô ấy, cậu viết câu có sử dụng biên pháp tu từ ẩn dụ để bài thơ thêm tăng sức gợi hình gợi cảm khiến cho người đọc bị thu hút nó và cậu cũng sử dụng biện pháp tu từ so sánh, so sánh nỗi buồn giữa chàng trai và cô gái. Nếu mới đầu đọc có thể người đọc sẽ không hiểu nhưng khi đọc chút nữa sẽ thấy nó có sự thu hút người đọc, nói chung là nó rất tuyệt vời.
- Chà..cậu có đi học không mà sao biết được nhiều thế
- Dạ lúc trước con hay đi nghe lén ở lớp học nên biết được chút ạ
- vậy sau này tôi viết thơ xong rồi đưa cho cậu đọc cảm nhận nhé
- Vâng ạ
Hai người ngồi nói chuyện cười khút khít với nhau, thằng Tí ( gia nhân trong nhà ) đi gánh nước đi ngang qua thì thấy hai người ngồi nói chuyện, tưởng mình nhìn nhầm nhưng dụi mắt bao lần cũng vẫn vậy Tí bất ngờ vì trước giờ Tú chưa bao giờ nói chuyện với ai nhiều mà còn cười vui vẻ kể cả trong bàn ăn anh cũng không nói một lời như vậy mà hôm nay lại ngồi nói chuyện vô tư với Lập một cách vui vẻ tới vậy.
Sáng hôm sau khi Lập vừa xuống bếp thì mọi ánh mắt đều dồn về phía của Lập mà bàn tán xôn xao gì đó, cậu thắc mắc liền hỏi bà Năm:
- Ủa Năm ơi, mới sáng sớm mà mọi người bàn gì thế ạ
- Năm cũng không biết nữa, à con ra ngoài kia đem vài bó củi khô cho Năm để Năm nấu nước
- Dạ
Lập ra ngoài chỗ để củi để lấy đem vào cho bà Năm, đi tới đâu mọi ánh mắt đều dồn vào phía của cậu cậu cũng chẳng để tâm mấy mà đi lấy củi vừa định lấy thì cậu nghe chị Hiền cùng thằng Tí nói:
- Mày chắc chắn chưa ?
- Tao chắc chắn mà hôm qua tao đi gánh nước chính mắt tao thấy cậu Tú ngồi kế bên nó nói chuyện cười khút khít mà
Nghe thấy thế Lập liền đi lại hỏi:
- Ý hai người nói em hả?
- Nè có nó nè hỏi đi
- Lập, hôm qua em với cậu Tú ngồi nói chuyện hả?
- Ừm, dạ đúng rồi bộ có gì lạ hả chị
- À không gì em đi làm tiếp đi
Lập gãi đầu rồi quay sang làm việc tiếp. Vừa đem củi vào thì Tú biểu cậu đem trà lên cho anh, Lập cũng nghe theo mà đem lên.

_________________________hết chap 2___________________________

Mọi người ơi chuyện tớ viết sẽ có chút lủng củng và rất khó để suy nghĩ và viết ra một chap truyện nên là mọi người nhớ đừng xem chùa mà hãy bình chọn cho tớ nhaaa💓

Vườn Hoa Hồng Đỏ ( TuLa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ