9

40 3 0
                                    

Tôi thừa nhận mình có hơi ngốc một chút, cũng có nghĩa là tôi khờ, nhưng mà cứ ba ngày một hiểu lầm nhỏ, năm ngày một hiểu lầm lớn, rối rắm tới trình độ nào đó, tôi đột nhiên thông suốt.

Vừa thông suốt một cái, tôi liền choáng váng.

Chẳng lẽ…chẳng lẽ…

Trong đầu tôi bắt đầu phát sinh một loại ý nghĩ làm cho mặt tôi nhanh chóng nóng lên, tôi che mặt, không dám nghĩ nữa, điên cuồng lắc đầu, tưởng đem cái suy nghĩ này lắc văng ra ngoài.

Nhưng mà…càng không thèm nghĩ, nó càng chạy tới quấy rối.

Chẳng lẽ…chẳng lẽ…Kim Thái Hanh…thích…tôi!?

Tôi mặt đỏ tai nóng tới mức đầu sắp bốc hơi nước, vôi vàng cúi đầu xuống, che mặt mình giữa hai đầu gối, điên cuồng mắng chính mình một chút.

Điền Chính Quốc, mày thật sự rất DÂM đãng, loại việc này mà mày cũng nghĩ ra.

Mắc cỡ chết đi được, mắc cỡ chết đi được

Qua nửa ngày tôi cũng chưa ngẩng mặt lên, tới lúc tôi thở không được nữa mới ngẩng mặt lên, tiếp tục điên cuồng lắc đầu, tôi nói cho chính mình, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mấy chuyện mất mặt của tôi toàn xảy ra trước mặt Kim Thái Hanh, hắn làm sao có thể thích tôi được.

Nhưng mà…nhưng mà…

Những lời tên kia nói, hiện tại ngẫm lại cũng thật…mờ ám.

Mờ ám…làm cho con người ta xấu hổ.

Xấu hổ tới mức tôi chỉ có thể nằm trên giường ôm gối lăn qua lăn lại…

Lăn một hồi lâu, tôi mới dừng lại, trên đầu nguyên một ổ tóc rối, tôi ngồi xếp bằng trên giường, càng nghĩ trong lòng càng hoảng.

Nếu không trực tiếp hỏi hắn?

Không được, không được, lỡ may hỏi ra không đúng…tôi đây không phải tự mình đa tình, về sau làm sao gặp người khác nữa.

Nhưng mà nếu như không hỏi, trong lòng cứ nghèn nghẹn cái gì, khó chịu muốn chết.

Tôi thừa nhận đây là tính cách đà điểu, chưa làm đã sợ.

Cái này bất quá là sự tưởng tượng của tôi, hắn lại không chính mồm nói, chỉ sợ tới lúc làm cho mọi việc trở nên xấu hổ, tôi và hắn không chỉ ngồi cùng bàn, còn là cùng lớp, còn phải học cùng nhau ba năm, sau này biết làm sao.

Lại nói tiếp, nếu như hắn thích tôi thật, thì tôi vui mừng cái gì?

Đây mới là chuyện khó hiểu với tôi, tôi thấy mình đã bớt đẹp trai, tôi rối rắm ngồi vò vò góc áo gối, trước đây tôi rất đẹp, ai từng gặp tôi đều nói tôi giống búp bê, tóc quăn quăn, mắt vừa to vừa tròn, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân, nhưng mà càng lớn…tôi nhịn không được chạy tới trước gương ngắm nghía chính mình.

Quan sát hết nửa ngày, liền làm ra một cái kết luận – tôi lớn lên không phải mỹ nam!!

Vẻ đáng yêu trước đây đã không còn, bởi vì cơ thể không khỏe mạnh, khuôn mặt vốn béo trông giống như bị gọt vậy, mắt vẫn to, nhưng khuôn mặt gầy như vậy, cặp mắt này giống như cặp mắt trâu, to khủng bố, màu da tuy rằng rất trắng, lại không hồng hào tí nào, sắc mặt nhìn giống như bị thiếu dinh dưỡng vậy, hơn nữa ăn cái gì cũng không hấp thu vào được, chiều cao bình thường 170cm, cân nặng lại chỉ có 60 cân, nhìn thế nào đều giống cây gậy trúc.

taekookᵕ̈ ông xã phúc hắc của tôi𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ