Đã qua bao lâu, Kim Quang Dao mới có một giấc mơ. Mơ thấy bản thân chìm trong nhục nhã, chửi rủa của người đời mà trưởng thành. Khi lớn lại trở nên ô uế, dơ bẩn trèo lên vị trí Tiên đốc, nắm trong tay gian sơn xã tắc, thong dong ngẩng cao đầu. Đùng một cái bị chém bị giết, huyệt còn chưa đóng đã bị phong ấn. Cả đời như một vở kịch tạo tiếng cười cho kẻ khác, còn bản thân vĩnh viễn trầm luân. Không thể không than khóc ai oán. Giấc mơ quá chân thật, Kim Quang Dao đang say ngủ cũng phải rơi lệ. Tỉnh giấc, hắn thấy Tiết Dương lấy tay gối đầu cho hắn ngủ cũng đang có một giấc mộng. Trông vẻ mặt nhăn nhúm của gã cũng mơ hồ đoán được đang mơ cái gì, không nhịn được mà lay gã dậy.
Tiết Dương choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đầy lưng gã, bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là ác mộng. Gã vội ôm chặt Kim Quang Dao, lẩm bẩm một mình. Có vẻ đã tỉnh táo trở lại, gã phát hiện Kim Quang Dao đang nhìn mình không chớp mắt, không khỏi giật mình. Lại thấy đáy mắt hắn ẩm ướt, vài giọt nước ánh lên rõ rệt. Tiết Dương đau lòng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại khóc vậy?"
Kim Quang Dao chỉ vào gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của Tiết Dương cười nói: "Ngươi cũng khóc đấy thây"
Tiết Dương nổi đoá: "Khóc cái đầu ngươi"
Kim Quang Dao cười một cái, trông như đoá mẫu đơn đang nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp: "Đời trước đớn đau quá, khóc bao nhiêu cũng không nhẹ lòng". Tiết Dương trầm ngâm, rồi hôn lên trán hắn một cái "Vậy thì tiếp tục đi, đến khi không thể khóc nữa".
Sau cùng mọi ấm ức, thù hận, đau khổ luôn ghì chặt hắn trọn kiếp cũng được giải phóng. Từng giọt nước mắt đắng cay, chua chát túa ra từ hốc mắt đỏ ngầu của Kim Quang Dao. Hắn khóc cho cuộc đời bẽ bàng làm người ta đánh mất bản tính thiện lương, khóc cho cái cuộc đời khốn nạn đã lấy đi nhân tính, biến hắn thành ác ma người người căm ghét, người người đuổi đánh, khóc cho kiếp sống cùng cực chẳng khác gì bọn súc vật, khóc cho kiếp sống lầm than. Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, dù có là đáy của xã hội cũng phải cắn răng bấm bụng, vật lộn tìm cách tồn tại. Dẫu vậy, trong thâm tâm cũng chỉ mong được sống bình yên.
Kim Quang Dao phát tiết đã đời rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Cũng không thể không trách bản thân, tự mình hủy hoại bản thân mình, tự mình dồn mình vào đường chết. Hình phạt giam cầm này cũng quá đỗi nhẹ nhàng với tội ác của bọn hắn gây ra, nhưng sự dằn vặt vẫn luôn hiện hữu trong lòng mỗi giây mỗi phút. Có thể nói bọn họ cả đời sống trong địa ngục. Địa ngục trần gian.
Chí ít, hắn vẫn có Tiết Dương, có người tri kỉ bên cạnh. Vạn kiếp quấn lấy nhau, vĩnh viễn không siêu thoát.
Được ở bên Kim Quang Dao, gã có hoá thành tro cũng cam lòng.
Yêu ngươi, tiểu lưu manh/ tiểu ma đầu của ta.