The proposal

122 19 6
                                    

"Hamin à, mình kết hôn đi."

"Dạ...sao cơ?"

Trong phòng tập Yu Hamin đang thực hiện những động tác vũ đạo đẹp mắt trôi chảy thì bỗng nhiên khựng lại, cậu ngoái lại nhìn về phía người đã thốt lên những lời kỳ lạ kia - Han Noah, người đang ngồi bệt xuống dưới sàn nhà với gương mặt lộ rõ nét bơ phờ do đã bị rút cạn linh hồn vì luyện nhảy.

Chẳng mấy khi người siêu cấp bận rộn, ông hoàng mất tích trong group chat nhóm, công chúa Han Noah ngỏ ý nhờ vả Hamin đến dạy mình mấy cái động tác vũ đạo để thực hiện challenge cho buổi livestream sắp tới. Dù cho ngoài miệng ảnh cũng chẳng có ý gì là nhờ vả lắm, nhưng vì nể tình chung nhóm cũng như với sự thiện lương vốn có và nhìn thấy người hyung này của mình tốn công tốn sức dành mọi thời gian cho việc thu âm như vậy nên cậu mới mang theo tâm thái "giúp người giúp đời" đứng ở đây, nhưng mà-

"Ôi, không thể nào mà không kết hôn với em rồi, Hamin của chúng ta lúc nhảy trông đẹp trai chết mất~"

Gì đây? Anh Noah đang khen cậu đúng không? Bỗng Hamin thấy như mặt mình đang dần nóng lên, đang yên đang lành cái anh này nói tào lao cái gì không biết?

Tự nhiên đang nhảy cái bị ném tới cục dân chính, người vô tội Yu Hamin mở to mắt nhìn kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt Han Noah, nhưng dù thế nào cậu cũng chỉ từ trên khuôn mặt xinh đẹp đó nhìn thấy mấy thứ như là "Mệt quá, mệt chết mất" mà thôi chứ chẳng hề có dấu hiệu nào khác.

Anh ấy nói thật lòng ư? Hay là chỉ muốn mình dạy chậm lại xíu? Khen thôi mà có cần phải cường điệu hóa lên như vậy hay không trời?

Cậu cảm thấy đầu mình như vừa bị đập một cú trời giáng, giờ thì còn tâm trí đâu mà nhảy với nhót cái gì nữa?

Buổi hẹn trong phòng tập cứ thế kết thúc trong mơ hồ, nhưng dư chấn của cú sốc này vẫn kéo dài mãi cho đến khi Hamin bước lên tàu điện ngầm để về nhà. Thậm chí cậu đã phải từ chối lời mời đi ăn của Noah, rồi vờ như nhà mình có chuyện gì gấp gáp lắm phải về liền khiến ảnh phải hoảng theo, để rồi bây giờ đứng trên tàu với cái mặt lạnh tanh người lạ chớ gần này đây.

Đó chỉ là đùa thôi, cậu biết chứ. Nhưng vì nó hoàn toàn chỉ là một lời nói đùa, không hề chừa lại chút mảy may nào để người khác có cơ hội hiểu lầm bởi do anh nói ra quá mức thản nhiên và thẳng thắn, không mang theo hàm ý gì bên trong. Anh ấy nói quen miệng đến mức giống như sau tiếng gọi "Hamin à" là cụm từ "mình cưới nhau đi" theo sát một cách vô điều kiện vậy. Nào có cái dạng quen miệng như này bao giờ chứ? Khiến người ta tức điên lên được.

Luôn treo cái loại lời nói này ở bên miệng thành một cách để khen ngợi người khác như một lẽ đương nhiên, đúng là phong cách của Noah hyung. Hệt như là "xx hát hay quá phải cưới xx thôi", "trời ơi cái trình độ biên đạo này phải gọi là xuất thần, tuyệt đỉnh, kiểu này không kết hôn không được rồi!", hay dạng như "Đẹp trai như vậy là vì muốn cưới anh đúng hem?"

Với cái lối hài hước cổ lỗ sỉ từ thời đại trước cộng thêm cái tính tự phụ cực đáng ghét của ảnh, vậy nên Noah hyung sẽ luôn có suy nghĩ rằng: Được kết hôn với mình chính là vinh dự ngàn năm có một rồi, còn lời khen ngợi nào tốt hơn nó nữa hay hay sao?

Hamnoa | "The proposal"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ