"tiểu hạo! bên này!"
minghao đang cố đẩy ba kiện hành lý nặng trịch vừa là đồ cá nhân vừa có cả hàng mẫu của công ty thì nghe có tiếng gọi tên mình, đưa mắt tìm hướng người vừa gọi, người nọ hoàn toàn xa lạ đang vẫy tay với người đang đi ra từ sau lưng cậu.
moon junhui dắt theo nhóc con wonmin đến hàn từ tháng trước, lúc đó cậu vẫn còn đang bận rộn bàn giao công việc ở tổng công ty nên sang muộn hơn gia đình họ.
lần thứ hai đặt chân đến nơi này, chỉ khác là lần này không ai đến đón cậu.
cố đẩy đống hành lý to gấp đôi người mình ra bên ngoài, vẫy tay gọi taxi, vẫn là phát âm đớt đát mà người nào đó luôn khen cậu nói tiếng hàn cực kỳ dễ nghe và vô cùng dễ thương, minghao đưa địa chỉ căn hộ của moon junhui nói với tài xế đưa cậu đến đó.
rất lâu sau này, khi đã bên nhau rồi người nào đó mới thú nhận rằng, "tớ thích cậu ngay từ lúc cậu cất giọng chào tớ, người thì nhỏ giọng thì mềm mềm, khiến tớ thích ơi là thích"
trở lại hàn sau gần bốn năm, cảnh còn người mất, câu gọi lúc ở cửa ra sân bay kia thật sự làm cậu không thể không nghĩ ngợi về ngày mà mình lần đầu đặt chân đến đất nước này.
cậu tra bản đồ xem đường về căn hộ của moon junhui, nhận thấy đường khá xa, phải mất gần một giờ đi xe. tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, thả tâm trí của mình về ngày mà lần đầu cậu gặp người ấy.
.
.
.
"tiểu hạo! bên này!"
sân bay tấp nập người qua lại, moon junhui vẫy tay gọi minghao.
dáng người cao gầy đen nhẻm, chỉ khoác trên vai độc một chiếc balo con con, đứa con của vùng biển hải thành một thân một mình lần đầu đặt chân đến miền đất mới, xung quanh đều là ngôn ngữ xa lạ - seoul phồn hoa.
nương theo tiếng gọi, cậu nhìn thấy người anh họ đã lâu không gặp của mình, bên cạnh còn xuất hiện thêm hai anh trai cao ráo. xốc lại chiếc balo trên vai, cậu đi về hướng ba người họ đang chờ.
"anh chờ có lâu không?"
"không lâu, sao mà gầy như khỉ thế hả?"
"tới đây anh giới thiệu với em, đây là wonwoo bạn trai anh, còn đây là mingyu bạn thân của wonwoo, em sẽ học cùng trường với hai cậu ấy."
moon junhui giới thiệu xong thì đổi sang tiếng hàn nói một lần nữa giới thiệu minghao với hai tệp đính kèm của mình.
"đây là người mà tớ hay kể với cậu, minghao em họ của tớ! nè kim mingyu đừng mải nhìn điện thoại chứ."
kim mingyu bị gọi tên liền ngẩng đầu đi kèm với cái cau mày sắc lẹm.
minghao khép nép gật đầu chào jeon wonwoo, moon junhui chờ một trong hai đứa kia lên tiếng mà chẳng đứa nào mở lời, kim mingyu ngày thường tăng động như một chú golden retriever vậy mà hôm nay cứ cau có nhìn vào điện thoại.
??
"hai đứa bằng tuổi đấy, chào hỏi nhau đi!"
moon junhui mở lời lúc này kim mingyu mới rời mắt bỏ điện thoại vào túi chà xát hai tay vào quần rồi đưa lên ý muốn bắt tay người bạn ngoại quốc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyuhao | Người thương bạn sẽ chủ động khom lưng
أدب الهواةGyuhao | Wonhui "Nếu cậu thích leo núi tớ sẽ đi cùng cậu, lỡ cậu có mệt vẫn còn có tớ cõng cậu xuống núi." "Nếu cậu thích uống trà, cách trường mình 2 dãy phố có một quán trà đạo rất nổi tiếng, tớ đã đăng ký...