[yebam] darkness

69 12 1
                                    


kim đồng hồ xoay được 1 vòng

yejun hyung... anh bảo kim ngắn chỉ vào số 4 anh sẽ về mà... nó về lại số 4 lần nữa rồi... bonggu sợ lắm

*

kim đồng hồ xoay được 2 vòng

yejun hyung... sao anh vẫn chưa về? họ... họ nói anh sẽ không về nữa... anh bỏ rơi bonggu rồi... bonggu không tin đâu...

*

kim đồng hồ xoay được... hức... bonggu không biết

đồng hồ... đồng hồ vỡ rồi... bonggu không nhìn thấy gì nữa... làm sao đây

yejun hyung... hyung... bonggu sợ... sợ lắm... đau quá... hức...

họ... họ bảo anh chết rồi, bảo giữ lại bonggu vô dụng... họ đẩy bonggu ra...

nó.. nó... nhào tới...

bonggu cố gắng chạy... nhưng nó... nắm được chân...

bonggu chạy thoát rồi nhưng chân chảy máu... đau lắm...

*

kim đồng hồ xoay được...

yejun hyung... bonggu đau đầu quá...

ở đây tối lắm... bonggu sợ... cũng nhớ anh nữa...

*

bonggu quay lại chỗ cũ... nhưng họ đi cả rồi... bonggu ở đây đợi anh, anh mau về, nhé...

trời tối lâu quá... anh bảo sẽ ôm bonggu khi trời tối mà...

*

kim đồng hồ xoay được...

yejun hyung... làm sao đây...

bonggu... bonggu không còn là bé xinh đẹp của anh nữa... bonggu xấu lắm...

hức... chân bonggu nhìn gớm ghiếc lắm... làm bonggu buồn nôn...

yejun hyung... bonggu sẽ biến thành thứ ngoài kia sao?

bonggu sẽ quên anh sao... lỡ như anh quay lại bị bonggu cắn thì sao...

bonguu không muốn, không muốn đâu

*

ye...jun hyung... xin... lỗi

*

những dòng chữ càng gần cuối càng chẳng còn được ngay hàng thẳng lối, thậm chí đến để đọc rõ là gì cũng bắt đầu trở nên khó khăn

nhưng từng chữ từng chữ một lại như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng nam yejun, khiến hắn đau đớn như muốn vỡ vụn

nam yejun không dám tưởng tượng em đã viết nó trong căn phòng đổ nát tối tăm chỉ vỏn vẹn một chiếc cửa sổ này với tâm trạng như thế nào

em sợ đau, sợ đêm tối, sợ ở một mình, đứa trẻ ấy sợ mọi thứ trên đời

những lúc như thế, hắn sẽ đến ôm em thật chặt, dỗ dành em đến khi em chìm vào giấc ngủ

ba ngày... hắn chỉ rời khỏi em ba ngày

quãng thời gian ngắn ngủi chẳng đáng là bao nhưng trong thời điểm tận thế và đặc biệt đối với em chắc phải dài đến tuyệt vọng

hắn không dám nghĩ đến cảnh em đau đớn, sợ hãi gọi tên hắn đến thế nào, bất lực ra sao

là tại hắn, tất cả là tại hắn, hắn không nên để em lại với đám người kia, càng không nên chần chừ ở nơi khác lâu như vậy

đáng lẽ dù cho có phải c.hết hắn cũng phải quay lại đúng hẹn với em

nam yejun dường như muốn phát điên, hắn nắm chặt cuốn nhật ký trong tay

cuốn nhật ký hắn từng bảo em viết vào những gì em cho là đẹp đẽ nhất nay lại tràn ngập sự sợ hãi cùng đau thương

bonggu của hắn, em mà hắn yêu là một đứa trẻ xinh đẹp vô cùng

nhưng người ta bảo em là một tên ngốc chẳng có ai thương

em không ngốc, em thông minh lắm, những gì hắn dạy em đều nhớ rõ như in

em cũng chẳng phải kẻ không có ai thương, em có hắn mà, hắn nguyện yêu em bằng cả tính mạng này

nhưng hắn lại không làm được, lời hứa yêu thương và bảo vệ em suốt đời hắn không hề làm được

*

nam yejun tìm được chae bonggu trong một căn phòng nhỏ sau vài giờ lang thang

em nằm trên giường, giữa căn phòng lộn xộn chỉ có em là thẳng tắp ngay ngắn

nam yejun không còn đứng vững nữa, hắn khó khăn lê thân mình đến cạnh em

đứa trẻ xinh đẹp với đôi mắt to tròn nay chẳng còn đâu, thay vào đó là đôi môi nhợt nhạt cùng gương mặt tái xanh

"bonggu... bonggu à..."

hắn gọi em nhiều lắm, ấy vậy mà em lại chẳng hề đáp lời... chẳng hề mở mắt nhìn hắn lấy một cái

"bonggu à.. em giận anh sao?... anh xin lỗi..."

hắn muốn nắm lấy tay em nhưng đập vào mắt là thứ dịch lỏng tanh ngòm từ cổ tay em thấm ướt một mảng giường

tay còn lại em nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt hắn tặng cùng một mảnh giấy nhỏ

"gửi anh, người dịu dàng nhất thế gian

cảm ơn anh đã đến bên cạnh bonggu, cảm ơn cho cho bonggu tình yêu thương mà bonggu chưa hề biết đến

dẫu cho bonggu có nhận thêm bất hạnh hay khổ đau nhiều thế nào đi chăng nữa

bonggu chỉ mong sao thế gian này hãy thật dịu dàng với anh

như cách anh cứu rỗi bonggu khỏi những ngày tăm tối

như cách anh dẫn lối bonggu thoát khỏi những tự ti

từ bonggu, người luôn ngưỡng mộ và yêu mến anh"

ps: anh ơi... khi trời sáng bongu muốn uống cà phê anh pha... anh pha cho bonggu nhé?

nhưng bonggu ơi... đợi bao lâu nữa, bầu trời kia mới lại sáng lên lần nữa, em ơi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[allbam] mùa anh đào ấy có tôi và ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ