𝄞⨾𓍢ִ໋🎧ྀི♬⋆.˚♪
"Còn gỡ nữa là trễ học đó Jeongwoo ơi..."
Haruto vắt người trên yên xe đạp, rầu rĩ nhìn Jeongwoo vẫn đang chăm chú đứng gỡ rối cái tai nghe dây đã đeo được ba năm của mình. Chắc là hôm qua Jeongwoo quấn nó ẩu dữ lắm, nên hôm nay gỡ mãi không ra, báo hại cho Haruto đói mốc đói meo vẫn phải đứng chờ.
"Xong rồi, đi thôi." Chờ mãi cũng nghe được câu này, Haruto mừng húm, nhảy lên xe đạp đạp tới trường. Hai chiếc xe đạp thể thao đời mới chạy bon bon trên đường, nắng sớm hắt hai bóng người đang hì hục đua nhau. Vạt áo đồng phục bay phấp phới, gió lạnh buổi sáng bởi vì tốc độ đạp xe quá nhanh mà tạt mạnh vào mắt làm cho ai nấy đều díu cả mắt lại.
Thế nhưng không ai chịu thua ai. Chiếc xe đạp màu nâu phóng nhanh trên con đường vắng, giữ một khoảng cách lớn với chiếc màu xanh dương. Nhưng theo thời gian, chiếc màu xanh dương dần đuổi kịp, ngày càng rút ngắn khoảng cách.
"Kém thật đó." Cuối cùng Haruto vẫn bị Jeongwoo vượt mặt, thua cuộc lần thứ bốn mươi lăm khi chỉ còn cách cổng trường hơn trăm mét. Hai đứa nhảy xuống xe, vừa thở hổn hển vừa dắt xe vào bãi giữ xe của trường. Cũng may là không muộn học.
"Lần sau tui sẽ thắng ông cho coi." Haruto làu bàu, vuốt đi giọt mồ hôi sắp lăn vào mắt.
"Ừm, bốn mươi bốn lần trước ông cũng nói vậy đó." Jeongwoo móc trong túi ra tờ khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay Haruto một cách rất thành thạo.
Lúc lên lớp còn sớm mười phút, Haruto ngả người ra bàn, sẵn sàng đánh thêm một giấc nữa trước khi giáo viên vào lớp. Nhưng cái bụng cứ réo liên hồi nên ngủ không được yên, Haruto bực dọc liếc sang cái tên đang dửng dưng ngồi bên cạnh.
Sáng nay không biết làm cái gì mà mãi mới thấy xuống, còn đứng gỡ rối tai nghe cả buổi nên không còn thời gian đi mua đồ ăn. Nhắc tới tai nghe Haruto càng bực mình hơn, thời buổi nào rồi mà Jeongwoo cứ đeo tai nghe dây suốt, khuyên mãi cũng không chịu đổi. Haruto năm lần bảy lượt tròng cái headphones đời mới của mình lên đầu người ta, bảo Jeongwoo phải thử trải nghiệm tai nghe cách âm đi.
"Tai nghe cách âm nguy hiểm lắm."
"Chức năng đó tắt được mà."
"Đi đường mà hết pin thì không có cái xài."
"Thì phải có ý thức sạc pin chớ."
...
Dù cho Haruto có liệt ra một mớ các lợi ích của việc đeo headphones, Jeongwoo vẫn đinh ninh chiếc tai nghe dây của mình là tốt nhất. Haruto nhìn cái người đang hí hoáy lục lọi cái gì đó trong cặp, chỉ biết tặc lưỡi. Đúng là đồ cứng đầu.
"Nè." Jeongwoo giơ cái hộp màu đen ra trước mặt Haruto.
"Hửm? Gì đây?"
"Mở ra đi."
Cơm cuộn trứng xúc xích nóng hổi chứ gì nữa.
"Trời, đâu ra dọ?"
"Trên trời rơi xuống đó."
"Điêu, đừng nói sáng nay ông mới làm nha."
"Ừm, sáng nay ngủ quá báo thức nên hơi trễ. Đáng ra tui rủ ông ra bờ hồ ngồi ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeongharu] Ngày hè đừng tới
FanficHai cậu bạn đồng niên, một từng là học bá, một thì chưa từng đặt chân vào môi trường cấp ba. Fic viết ra để thoả mãn trí tưởng tượng của author về một thế giới mà Park Jeongwoo và Watamabe Haruto sóng vai nhau đến trường học. Không có mở đầu và chưa...