Nó khóc xong thì mới để ý xung quanh. Đây không phải là bệnh viện cũng không phải nhà nó, còn Min thì đang ở trước mặt nó, từ đó suy ra kết luận:
=> Đây là nhà của anh Min (hơ hơ suy luận kiểu này thì ai hông biết)
Sau một hồi nhìn ngắm nó mới hỏi- Anh Min tại sao anh lại ở đây ???? Nó hỏi một câu vô cùng vô cùng vô lí
- Nhà anh thì anh ở chứ sao em hỏi lạ. Min trả lời
- Ừ ha.... Nhưng tại sao em lại ở đây ta... Nó thắc mắc
- Lúc nãy anh thấy em đang đi qua đường thì thấy có 1 chiếc xe đang lao tới nên anh cứu em rồi đưa em về đây. Min giải thích
- À...mà anh đi đâu lại thấy em?? Nó lại hỏi
- Thì anh định qua rủ em đi chơi á mà.
- À...zậy thì đi thôi anh.. Nó hào hứng lôi Min đứng dậy kéo đi
- Á từ từ nhưng em muốn đi đâu??
- Um.... Đi đi rồi tính. Suy nghĩ một hồi và cuối cùng nó cho ra một quyết định quá ư là làm cho người ta bức xúc.________________________________________
Sau một hồi leo lên chiếc mô tô chạy lòng vòng thì đã dừng chân lại ngay cổng khu vui chơi cách nhà Min khoảng 50m (t/g: lớn gòy còn zô khu vui chơi. Nó&Min: MẶC BỌN TA *trừng mắt*. T/g: Oa tui có làm gì đâu)
- Em muốn chơi gì đây??
- Ưm...tàu lượn siêu tốc đi
- Um
Sau một hồi cả hai đã yên vị trên chỗ ngồi- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSau khi đã chơi xuống thì Min đầu óc cứ xoay vòng vòng đi mà cứ lâu lâu lại "xiên xiên vẹo vẹo" mãi đến nỗi nó phải lôi Min đến một cái ghế gần đó ngồi và rồi.....Bốp, đấm vào đầu Min một cái, chính xác là "ĐẤM" đấm đấy
Không biết nó đấm như thế nào mà Min ngồi từ trên ghế bây giờ nằm ôm hôn đất mẹ thân yêu thắm thiết- Á xin lỗi anh, anh không dao chứ?? Nó hoảng hồn lật đật đỡ Min dậy
- Có chứ sao quá trời lun nè My.. Min lên tiếng trách móc
- Em xin lỗi anh có đâu lắm hông?? Nó hỏi
- Em nghĩ sao?? Min hỏi ngược lại nó
- ....
- Thôi được rồi giờ em muốn đi chơi nữa không???
- Đi ăn kem đi anh
- ỪmSau khi chở nó đi ăn kem Min không nói không rằng chạy đến một quán bánh ngọt kéo nó vào
- Sao anh lại chở em đến đây???
- À quán bánh này mới mở nên anh muốn chở em đến thử đó mà.. Min trả lời
- Ừm nhưng vắng khách quá anh nhỉ??
- Ờ..ừm..chắc là mới mở nên vắng khách ấy mà.
- Kêu bánh đi anh
- Để anh kêuMin đi lại chỗ quầy bánh nói gì đó rồi quay lại
- Anh kêu bánh gì á??
- Xíu em biết
- Ừm
- My này
- Gì anh
- Chúng ta biết nhau lâu lắm rồi phải không em
- Ừm anh
- Anh muốn nói với em một chuyện??
- Chuyện gì anh cứ nói.
- Anh..anh..anh..
- Anh thế nào nói nhanh lên anh làm em thấy nóng đấy
- À anh..anh.anh
- ANH THẾ NÀO??? Nó hét lên
- ANH YÊU EM MYNó vừa nghe xong liền sửng sốt cùng lúc đó chiếc bánh được mang ra một chuếc bánh kem dạng mini rất dễ thương và kèm theo một hình trái tim phía trên
- Anh..anh.. Nó không biết phải nói gì ngay lúc này
- Anh yêu em My yêu em từ lâu lắm rồi. Em đồng ý làm bạn gái anh nha.
- Em..em..em chỉ xem anh là anh trai chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu anh Min à em xin lỗi. Nó nói mắt rưng rưng như sắp khóc
- Em sao vậy anh là người bị từ chối chứ có phải em đâu thôi nào không sao không sao mà My!! Min nghe nó từ chối Min như vậy rất buồn thật sự đấy, anh trai sao hahaha anh trai sao min không cần cái mác anh trai này
- Ưm
- Ăn bánh đi em đừng nghĩ nữa
- Ưm_____________________________________
Min đưa nó về nhà
- Anh không sao chứ??? Nó hỏi giọng đầy lo lắng
- Anh không sao thật đấy
- Ưm
- Vào nhà đi em
- Em vào nhé
- Đi điNó vào nhà Min phóng đi như bay trên đường, trong đầu chỉ một suy nghĩ
" Anh trai lun lun là anh trai. Tại sao chứ tại sao tôi lun được gắn cái mác anh trai của em vậy chứ My "
____________________End chap__________________
Hơi ngắn nha vì mấy hôm nay máy nhà mềnh hư nên ko viết đc M.n thông cảm
P/s : Đừng đọc miễn phí nhá bùn lắm ák