Chương 1

25 1 0
                                    

Nhật kí của Dương Kiều Anh, 6 /9 / 2024.

"Chào nhật kí, hôm nay Kiều Anh trở thành học sinh lớp 12. Tú không làm bài tập, Trung và My yêu nhau, thằng Duy Khánh thì đáng ghét vô cùng."
                        ________________

Mặc dù đã bước sang tháng 9 nhưng thời tiết của thủ đô Hà Nội vẫn thật khó chịu, vừa nóng bức vừa ngột ngạt. Rõ ràng hôm qua, Kiều Anh ngồi xem dự báo thời tiết rất chăm chú vì hóng cơn bão sắp đổ bộ tới để hòng được nghỉ học. Ai mà ngờ, vừa sáng bảnh mắt hôm sau, trời đã có nắng, thậm chí là nắng gắt. Dương Kiều Anh xốc lại cái ba lô trên vai, tự thấy mình lười biếng. Năm nay nó lên lớp 12 rồi, nhưng thành thực mà nói, Kiều Anh không thích đi học. Chẳng phải do xích mích bạn bè hay học kém gì cả, chỉ là nó cảm thấy rất ghét việc học. Thế thôi! Mỗi khi có ai cãi lí với nó về vấn đề này, nó sẽ không chịu được đốp chát người ta lại bằng một câu nghe khó chịu vô cùng: "Tao ghét thì ghét, đếch cần lí do."

Kiều Anh học không hề dốt, thậm chí còn thuộc top khá-giỏi của lớp. Chỉ là mỗi khi mở vở ra nó luôn có tâm lí bài xích và dần trở nên chán nản, muốn buông bỏ. Nó chỉ làm cho đủ bài tập trên lớp chứ không bao giờ chịu mày mò thêm kiến thức bên ngoài như những học sinh khác.

"Mày làm đủ bài tập hè chưa đấy Kiều Anh?" - Cái Tú ngồi bên dưới khều khều cái áo sơ mi đồng phục, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nó.

"Tao chưa bao giờ thiếu bài tập."

Kiều Anh vừa nói vừa vênh mặt tự hào, tay cầm 12 cái đề tổng hợp kiến thức trong hè đưa cho Tú. Cái Tú vớ được phao cứu sinh thì biết ơn lắm, mồm thì cảm ơn Kiều, yêu Kiều lắm nhưng mắt thì không thèm nhìn nó lấy một cái, chỉ cúi mặt chép bài lia lịa.

Kiều Anh thở dài nhìn con bạn, đang tính quay qua cửa sổ ngắm sân trường thì bị cản trở giữa chừng bởi người con trai ngồi bên cạnh. Thằng chó đó tên là Duy Khánh, bạn từ nhỏ của nó.

"Ê thằng chó, sao mày đóng cửa sổ?" - Nó tức giận, vỗ bốp một cái rõ kêu vào lưng thằng bạn nối khố họ Nguyễn đệm Thế Duy.

"Địt cụ đánh đau thế. Lớp bật điều hoà thì chả đóng cửa sổ, ô ngáo ngơ à?"

Nguyễn Thế Duy Khánh tỏ rõ sự bức xúc, không ngại giơ ngón tay thân thiện lên thẳng mặt Kiều Anh để khiêu khích. Thấy con bạn không đấm lại, Khánh có chút bị bất ngờ. Tưởng mình bị nó giận, Khánh bắt đầu nhẹ giọng xoa dịu:

"Thôi, xin lỗi nhá. Đừng giận tao nữa, lát về tao trả tiền gửi xe cho."

Duy Khánh năn nỉ ỉ ôi nửa ngày trời mà chẳng thấy người bên cạnh có động tĩnh gì thì đâm hoảng sợ, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng nó. Không phải chứ, hình như nay con Kiều Anh này nó bị ma nhập, cứ lơ mơ nãy giờ. Kiều Anh bị vỗ thế thì giật mình, tỉnh táo lại. Nó hôm nay bị làm sao ấy, rõ là không tập trung, không chịu được liền quay ra than phiền với thằng Khánh:

"Ê mày, thấy nay tao lạ không?"

"Không? Thấy vẫn xinh mà." - Khánh nhún vai, đạp lại cụt lủn, nhìn rõ là đang khen đểu.

"Xinh thằng cha mày á mà xinh. Tao không hỏi cái đấy. Tao nói cái khác.."

Kiều Anh nhíu mày, bỏ lửng câu nói. Bản thân nó cũng chẳng biết "cái khác" mà nó muốn đề cập trong câu cụ thể là cái gì.

Matcha Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ