Chương 4

5 0 0
                                    

8/9/2024 (tiếp)
______

Duy Khánh đứng trong nhà ngó ra ngoài cửa sổ, tay cứ cầm cái ô lên rồi lại thả xuống không biết bao nhiêu lần. Mọi hành động ngớ ngẩn của anh đều lọt vào tầm mắt Nguyên Khải.

"Ngóng cái gì ngoài đấy mà cứ cầm cái ô?"

"Thì con Kiều Anh với con Tú chứ ai, sắp mưa rồi mà tao biết chắc nó không mang ô đâu."

Ngô Nguyên Khải nghe vậy thì hơi nhướng mày, đang tính lên tiếng hỏi trêu thằng bạn xem "nó" ở đây là ai thì bất chợt nghe tiếng động cơ xe máy, đi kèm theo là tiếng cười không thể nào đặc trưng hơn của Mai Tú. Sợ một cái ô không đủ che cho cả ba đứa, anh đành đứng dậy cầm theo một cái ô khác ra ngoài, tốt bụng dang tay che cho thằng cốt Duy Khánh.

"Ê, mày có che ô cho nhầm người không đấy?" - Duy Khánh ngờ vực nhìn thằng Khải, trên vẻ mặt hiện lên 10 vạn câu hỏi vì sao.

"Ờ, mày chê thì thôi vậy, tao qua che cho hai bạn nữ." - Nguyên Khải lắc lắc đầu, dời ô sang phía cái Tú.

Mai Tú thấy có người che ô cho thì cảm động lắm. Nãy giờ thằng Khánh che ô cho nó kiểu gì mà ướt hết cả một bên vai, làm nó rét run. Nhìn bạn Kiều Anh không một giọt nước chạm vào người mà ham!

Nguyên Khải để ý thấy vạt áo bên trái của cái Tú bị ướt nên hơi nghiêng ô sang phía người con gái bên cạnh. Tình cờ, cái Tú lại ngước lên nhìn Khải đúng lúc nó đang nhìn xuống nên hai đứa chạm mắt nhau.

"Có bị ướt không?" - Nguyên Khải lên tiếng hỏi trước.

"Tao thì không sao nhưng mày ướt rồi kìa." - Mai Tú vừa nói, vừa đẩy lại cái ô cho thật thẳng.

Duy Khánh đi sau đôi bạn trẻ, thấy chúng nó ríu ra ríu rít nên không chịu được châm chọc một câu:

"Eo ơi, tình cảm thế, nghiêng ô cho nhau cơ."

Thằng Khải cũng không vừa, quay xuống nhếch mép lại cho Khánh một cái điếng người:

"Nói tao thế nhưng hình như ô của mày còn nghiêng hơn đấy."

Duy Khánh hoá đá trước cú kích của thằng bạn, không biết phải nói gì để chối cãi. Anh dời tầm mắt sang con ba ngơ bên cạnh, thấy nó chỉ cúi đầu xem sách Hoá thì yên tâm phần nào vì biết chắc nó không nghe thấy. Để con hâm này biết được rách việc lắm!

Dương Kiều Anh nhận thấy ánh mắt dò xét đang dán  chặt lên người mình thì gấp sách lại, quay qua liếc liếc thằng Khánh.

"Có chuy.."

"Ê Khánh, sao vườn nhà mày rộng thế? Con thiếu gia có khác."

Kiều Anh đang tính hỏi Khánh xem có việc gì mà thằng này cứ nhìn nó chằm chằm thì bị câu hỏi của Mai Tú xen ngang. Nó tặc lưỡi một cái, thu lại câu hỏi khi nãy, tiếp tục mở sách Hoá ra đọc.

"Ờ, bố tao thích chăm sóc cây cảnh lắm. Vườn này cũng do ông ấy chăm đấy." - Duy Khánh đáp lại cái Tú rồi quay qua búng trán Kiều Anh, tay giật giật quyển sách của nó - "Đi thì nhìn đường vào, ngã ra đấy bây giờ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Matcha Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ