Chương 3

2 1 0
                                    

Nhật kí của Dương Kiều Anh, ngày 8/9/2024.

"Chào nhật kí, hôm nay Kiều Anh phải sang nhà Duy Khánh làm bài tập nhóm với Khải và Tú."
_____________

Sau khi chia tay Khải trước cửa nhà, Kiều Anh liền dắt thằng Mít vào bếp để bắt nó ăn cơm rồi còn phải trông nom cho thằng Kin để mẹ nó ngủ trưa. Dương Kiều Anh một tay cầm thìa cơm, tay còn lại cầm điện thoại lướt Facebook. Hai con ngươi đen láy của nó thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn thằng Kin rồi lại cụp xuống trước màn hình điện thoại.

"Dì xem cái gì mà mặt dì nhăn như đít khỉ thế?" - Thằng Mít thấy dì nó vừa xem điện thoại vừa cau mày nên lại vỗ vai hỏi dò.

"Dì mày đang xem skibidi toilet." - Kiều Anh véo mũi thằng cháu rồi ngó qua bát cơm của nó.

Kiều Anh thấy bát cơm của thằng Mít bóng loáng không còn một hạt cơm. Nó chưa kịp lên tiếng nhắc là phải bỏ bát ra bồn rửa thì đã thấy thằng nhỏ lật đật cầm bát chạy ra ngâm nước sạch sẽ trong bồn. Dương Kiều Anh thấy mình dạy dỗ được một thằng cháu ngoan thì phổng mũi lắm! Nó tự nghĩ mình sau này sẽ trở thành một bà mẹ tốt.

Kiều Anh đang định dành cả chiều hôm đó để chơi với thằng Mít thì thấy trên điện thoại thông báo có tin nhắn tới. Là tin nhắn từ Duy Khánh:

"Chiều nay mày có rảnh không?"

"Há? Tao có. Để làm gì??" - Kiều Anh trả lời lại ngay lập tức.

"Sang nhà tao làm bài tập nhóm môn Hoá. Thằng Khải sang trước từ trưa nay rồi, có gì chiều mày đón nốt con Tú sang."

"Ò, biết rồi."

Kiều Anh nhét cái điện thoại vào túi áo, nhón chân chạy lên phòng gọi chị nó dậy để trông con. Lúc nó bước vào phòng, chị Phương Anh vẫn ngủ say như chết:

"Chị, chị, dậy đi. Xuống trông hai thằng kia." - Kiều Anh nói nhỏ, kiên nhẫn lay nhẹ bà chị đang ngái ngủ.

"Mày đi đâu à?"

"Em đi làm bài tập nhóm nhà thằng Khánh. Chị xuống trông bọn trẻ con đi, lát đi làm thì gọi mẹ về trông cho."

Kiều Anh dặn dò chị xong thì quay bước, tính rời đi luôn thì bị chị nó ngoắc tay gọi trở lại phòng.

"Mày ăn mặc kiểu gì đấy. Ai đời sang nhà bạn trai mà mặc đồ ngủ." - Chị Phương Anh xoay xoay nó như chong chóng, ánh mắt dò xét tỉ mỉ.

"Biết sao giờ. Em không biết phối quần áo."

Kiều Anh nhún nhún vai đáp lại chị, ánh mắt liếc theo "người phụ nữ hai con" đang lục tung cái tủ quần áo phòng nó lên. Kiều Anh hết nhìn đồng hồ điện thoại lại nhìn lên trần nhà. Nó không mấy ưng bụng mấy vụ quần quần áo áo này lắm. Thường nó sẽ chỉ ưu tiên mặc mấy bộ nằm ở trên cùng, thành ra bao nhiêu là quần áo mới toàn chui đáy tủ hết. Có những bộ Kiều Anh còn chưa thấy bao giờ.

Sau khoảng vài phút vật lộn với mớ bầy hầy trong tủ cái Kiều Anh, chị gái cũng tìm được cho nó cái outfit tử tế. Kiều Anh khoác cái áo cardigan len màu xám mỏng lên người, bên trong là cái áo hai dây thắt nơ trước ngực với cùng váy bò dáng xoè. Nó ngắm mình trước gương, xoay qua xoay lại mấy cái, trong đầu vô thức thấy hoang mang. Kiều Anh không nghĩ nó mặc váy lại hợp đến thế. Đây là lần đầu tiên trong đời nó mặc váy.

"Ê, đỉnh nha má, trước giờ em toàn phối bừa." - Kiều Anh tấm tắc khen chị, không quên giơ cái like để thể hiện cảm xúc.

"Ừ, mày toàn mặc mấy cái đồ đâu đâu không ấy. Tao với mẹ mua cho toàn quần áo đẹp thì chả mặc." - Chị Phương Anh day day trán cho tỉnh hẳn ngủ.

"Thế thôi em đi nha."

"Chải tóc hẳn hoi vào. Trước toàn thấy buộc lên mà."

"Xuỳ, giờ em thích xoã."

Kiều Anh vẫy tay chào chị rồi xách cặp đi thẳng. Lúc đi qua phòng khách, nó cũng không quên chào hai đứa trẻ con đang chơi xếp hình. Thằng Mít thấy dì ăn mặc đẹp, tưởng đi chơi nên cũng đòi đi theo:

"Á, dì Kiều Anh đi chơi không rủ cháu."

"Dì đi học mà. Ở nhà ngoan nhé, lát về mua chip chip cho."

"Ok, dì nhớ đấy nhá. Cháu ghi vào lịch." - Vừa nói, thằng bé vừa chạy ra giật tờ lịch treo ở góc nhà, hí hoáy tô tô viết viết.

Dương Kiều Anh cười cười nhìn theo nó rồi lấy điện thoại trong túi ra gọi trước cho Tú. Con Tú này là chúa lề mề, không gọi trước khéo còn lâu nó đã chịu xuống.

"Con Tú, 3 phút nữa mày phải có mặt ở cửa. Nhớ chưa?!" - Kiều Anh "ôn tồn" nhắc nhở bạn.

"Tao đứng chờ mày trước rồi bà cố."

Kiều Anh dắt con xe 50cc ra khỏi cửa, phóng một lèo sang nhà Mai Tú. Vì đã quá quen đường nên nó chỉ mất đúng 3 phút để sang nhà con bạn. Cái Tú đứng ở cửa ngóng Kiều Anh hơn ngóng mẹ, cứ chốc chốc lại nhón nhón chân lên để tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Kiều Anh nó đã lên tiếng xuýt xoa:

"Ê lần đầu thấy mày mặc váy đấy. Nay trời bão to à?"

"Bà chị bắt mặc đấy, tao còn chả biết trong tủ có váy cơ mà. Thôi lên xe đi em." - Kiều Anh ném cái mũ bảo hiểm cho cái Tú, tiện tay mở luôn cái để chân cho bạn.

Mai Tú cảm động, giả bộ gạt nước mắt đến là thảm thương, giọng nói vô cùng uỷ khuất:

"Kiều Anh à, nếu kiếp sau mày là con trai, tao nhất định sẽ cưới mày."

"Thôi bà ơi, gớm quá."

Hai đứa nó vừa đi vừa tán chuyện, chẳng mấy mà dừng trước cửa nhà Duy Khánh. Lúc thằng Khánh chạy ra mở cổng cho chúng nó cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa lớn.

______________
Phỏng vấn nhân vật (3)
Doria: Sao Kiều Anh dạo này lại thích xoã tóc thể nhỉ? Có ai biết lí do không?

Mai Tú: Chắc nó biết làm điệu rồi á bà. Trước như con đàn ông ý. Cảm giác nó muốn cưới luôn cái quần bò ống rộng mà nó hay mặc đi học.

Nguyên Khải: Tôi không biết nữa. Không phải các bạn nữa bây giờ thường thích thả tóc hả? Nghe bảo buộc đuôi ngựa cao quá bị hói trán đó. Các bạn nữ cẩn thận nha.

Duy Khánh: Kiều Anh thích thả tóc hồi nào? Chẳng qua là vì có tôi tết cho thôi, không thì đừng mơ. Mà tôi làm thế chỉ vì sợ bạn hói thôi, không có chuyện tình cảm gì ở đây đâu, anh em đừng hiểu lầm!!

Matcha Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ