Mốc thời gian: Sau chapter "Đỉnh điểm đau thương" (Chap 74)
Nhân vật xuất hiện: Jeon Jungkook, Jiyeon, Brian
Trời chưa sáng hẳn, khoảng chỉ 2 hay 3 giờ sáng thôi. Areum mãi không chịu ngủ vì buổi chiều đã ngủ quá nhiều, nên Jiyeon đành bế con bé xuống phòng khách, cùng nhóc con vừa ăn bim bim vừa xem ti vi.
Trời bên ngoài mưa to gió lớn, quang cảnh xung quanh hệt như bị một cơn bão khủng khiếp nào đó đang nuốt chửng. Nhìn qua cửa sổ, Ji Yeon thấy một chiếc xe đang chầm chậm đỗ vào.
Jeon Jungkook chậm rãi bước xuống, điều khó hiểu là cả người anh đều ướt đẫm.
"Sao chị ở đây?" Không lâu sau đó anh bước vào nhà, nhìn thấy Ji Yeon và Areum vẫn còn thức thì bất ngờ.
"Chị đưa Areum về với em nhưng mãi không thấy em đâu, sao giờ này mới về? Gần hai giờ sáng rồi, lại còn trông thê thảm thế kia?"
Hình ảnh của Jeon Jungkook in sâu vào tâm trí Ji Yeon, cô chưa từng thấy Jeon Jungkook tả tơi nhưng không hé răng tiết lộ nửa lời như vậy.
Hệt như đã vụn vỡ, đã thật sự mất đi giọng nói của chính mình.
Jeon Jungkook không buồn thay quần áo, anh mệt mỏi dựa người vào sofa, tay lấy di động ra muốn mở một ván game.
Nỗi đau nào đó cứ nhói lên mỗi phút giây, như thể muốn chiếm trọn tâm trí Jeon Jungkook lúc này. Những gì anh có thể thấy lúc này nào đâu phải ván game trên màn hình di động, mà chính là khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt bạn nhỏ kia trong màn mưa, cuộc trò chuyện mà chỉ vừa cách đây một giờ đồng hồ.
Vết hôn trên chiếc cổ nhỏ nhắn rõ ràng như thế nào sao anh không nhận ra, nhưng không cần phải nói, anh hiểu rõ con người cô, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả.
Những gì cô cố gắng làm chỉ muốn thể hiện rõ một quan điểm, chúng ta nên rời xa nhau đi.
Jeon Jungkook thở dài, bản thân lúc đó là mất mặt biết bao, nhưng anh không còn đủ sức để bận tâm nữa.
Vì mong muốn được giữ cô bên cạnh đã chiếm trọn tâm trí anh, chỉ tiếc là chuyện đó cuối cùng lại không thể đạt được như ý nguyện.
Anh thương em lắm...
Jeon Jungkook như chết trong lòng, anh nhớ rất rõ giọng mình đã run như thế nào, đã bất lực ra sao để thổ lộ những lời mà anh nghĩ con người anh không thể thốt ra được những từ như thế.
Nhưng bản thân anh hiểu rõ cuộc đời Ah Mie đã đau khổ nhường nào, còn chịu biết bao thử thách khi vẫn còn quá nhỏ, và đa số những sóng gió kia đến đều bắt nguồn từ anh.
Jeon Jungkook muốn gánh vác hết cho cô, thật lòng mà nói khi cả hai bắt đầu về chung nhà anh vẫn luôn có ý định như thế, nhưng anh thật không biết chông gai họ phải gánh chịu đã lớn đến mức đôi vai của anh không thể chịu đựng nổi, để rồi nhỏ từng giọt, từng giọt đau buồn chạm đến cơ thể cô.
Anh khẽ nhắm chặt mắt, đêm nay là một đêm dài, chẳng biết anh có thể làm gì để vượt qua được nó.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện bên lề | Jeon Jungkook
FanfictionNhững ngoại truyện đặc biệt của Ngã vào vòm trời mang tên anh.