1. kiss

946 65 2
                                    

20h, tiết mục đơn ca của sơn thạch vừa hoàn tất một cách tốt đẹp. khán giả trường quay lẫn trong phòng chờ đều vỗ tay khen ngợi nồng nhiệt.

tiết mục thuận nước đẩy thuyền có phần đu cột trên không của sơn thạch, cây cột và bộ đồ trong tiết mục rất trơn nên không thể nắm chắc cây cột được. hỏi anh có sợ không? anh sợ chứ. anh có run không? anh run chứ! anh đã từng nghĩ rằng phải bỏ phần đu cột này nhưng anh đã quay xe ngay phút chót. trước khi lên diễn sơn thạch hồi hộp không thôi, sợ mình không hoàn thành tốt, sợ mình gặp sự cố ngay trên sân khấu, sợ rằng không đem lại được cho khán giả một tiết mục trọn vẹn nhất. cả người run bần bật sau sân khấu. cố trấn an bản thân rằng không sao hết nhưng chẳng có hiệu quả. trong lúc sơn thạch không biết phải làm gì thì từ đằng sau có một người chạy lại vòng hai tay qua cổ sơn thạch, thì thầm vào tai anh

"anh làm được, st của bé làm được!"

đó là neko! neko xinh yêu của anh!
nghe xong sơn thạch như được tiếp thêm 200% công lực, lập tức quay người lại bế thốc con mèo đằng sau người anh lên. như thói quen, trường sơn câu chặt cổ sơn thạch hơn, nâng hai chân lên vòng qua eo con người điển trai trước mặt. sơn thạch dụi đầu vào hõm cổ mèo mà hít lấy hít để dư âm của mùi hương còn sót lại. nhẹ nhàng đặt bé mèo trên người hắn xuống đất. nhanh chóng chợp lấy đôi môi đang mở hé, hai bờ môi quấn quýt lấy nhau, lưỡi hắn cạy môi nhỏ của trường sơn ra, nhanh chóng càn quét hết vị ngọt bên trong, thuần thục như thể đã thực hành nhiều lần. tiếng ân ái đầy ám muội vang vọng sau sân khấu, may cho đôi gà bông này vì ở đó không có ai, nếu có thì trường sơn không biết úp mặt vào đâu cho hết ngại, còn tên đang bận hôn trường sơn thì có cũng chẳng sao đâu, vì hắn mặc kệ hết! chỉ cần hôn trường sơn là hắn quên hết sự đời

con mèo dưới thân hắn bắt đầu hết dưỡng khí, dựng móng mèo cào vào lưng sơn thạch, anh nhanh chóng buông đôi môi em ra, vuốt ve tấm lưng nhỏ cho em hít thở. anh ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em như một cách dỗ dành em bé

"cảm ơn bé, giờ thì anh hết sợ rồi!"

nói xong cũng đã đến lúc sơn thạch phải lên sân khấu trình diễn, trước khi phải tạm rời xa anh, trường sơn động viên anh thật nhiều, không được sợ, không được run. nói rồi trường sơn quay lưng ngay chạy về phía phòng chờ, sơn thạch nhìn theo mèo nhỏ đang chạy chân sáo đi mất

dễ thương quá

st sơn thạch vừa bước ra sân khấu, cả trường quay phải hò hét vì sự đẹp trai ấy, trường sơn cũng không ngoại lệ, nhưng đành giữ trong lòng vì hét ra chắc bị mấy anh tài khác trêu đỏ mặt luôn ấy.

mở đầu tiết mục cực kì hoàn hảo, khán giả bên dưới hò reo cổ vũ làm st cũng yên tâm hơn nhường nào. mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. trường sơn thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ diễn ra như đã định.

phần trình diễn đã xong, sơn thạch trở lại phòng thay đồ. bỗng dưng anh lại run, tim đập liên hồi, tay anh run cầm cập, có lẽ nó hồi hộp bù cho lúc trình diễn? lúc trình diễn anh sung sức quá nên không run tí nào, thảo nào bây giờ lại thế này. nhưng anh trấn an lại bản thân và cảm ơn vì đã an toàn!

trường sơn ngồi trong phòng chờ định đợi sơn thạch trở lại nhưng vì quá nhớ người yêu mình đi nên là đã lon ton đi kiếm sơn thạch. trường sơn chạy ngay đến phòng thay đồ mà sơn thạch thường dùng. anh đang ngồi nghỉ ngơi thì nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ mở mắt quay về phía cửa xem là ai. sơn thạch thấy đầu hai màu tóc thì đủ biết là neko xinh yêu của hắn đi tìm rồi. không đợi sơn thạch đứng dậy, trường sơn đã nhanh chóng lao vào ôm chầm lấy sơn thạch. chưa kịp vui mừng vì được ôm người yêu thì trường sơn thấy người sơn thạch run run. em không khỏi lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh dỗ dành hắn

"st sao vậy? sao lại run, neko dặn là không được run rồi mà?"

"ngoan, em thương"

sơn thạch cũng ôm chặt lấy trường sơn, nghe những lời dỗ ngọt của em thì hắn đã ổn rồi. đối với sơn thạch, trường sơn là liều thuốc chữa lành trái tim.

trường sơn lúc này đã không kìm được cảm xúc mà òa khóc trên vai sơn thạch. mi em đã ướt từ khi thấy anh run như thế, em lo cho anh lắm, em sợ anh bị gì thì không biết phải làm sao. lúc này sơn thạch đã hoảng thật rồi, không biết vì sao trường sơn lại khóc. anh đẩy em ra khỏi vai mình sợ em ngộp thở.

"neko! sao bé khóc? anh không sao hết, anh vẫn ổn mà"

"ngoan, nín khóc. anh thương em, đừng khóc nữa, anh xót lắm"

sơn thạch vừa nói vừa xoa đầu, vuốt ve mặt em, lau nước mắt trên khóe mi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào đó. trường sơn đã bình tĩnh lại, không khóc nữa mà thay vào đó là mắng anh

"con mẹ st,.. hức biết tao lo lắm không hả? lần sau đừng có làm mấy trò nguy hiểm như vậy nữa!.. hức tao sợ"

vừa nói vừa sụt sịt, sơn thạch nhìn bé mèo đang khóc trước mặt mà thấy dễ thương không thôi! sao mà trên đời lại có người dễ thương như vậy nhỉ?

"rồi rồi, bé nín khóc, lần sau anh không làm bé lo nữa, bé ngoan nghe lời anh.."

anh xoa hai chiếc má, véo nhẹ chiếc mũi đang đỏ bừng vì khóc của trường sơn. bỗng dưng mèo xù lông và chửi...

"con mẹ st này, mũi sửa của người ta mà làm vậy đó hả? mấy chục triệu ở đây nè! gãy cái sụn mũi của người ta thì tính sao hảa?? mẹ mày sttt..."

nghe trường sơn chửi nhưng không hiểu sao sơn thạch lại cười há há, trường sơn phải chửi thêm một hồi 30p nữa vừa cái nư sơn thạch.
____________________

hơ hơ lâu lắm rồi mới viết fic nên có khúc nào cringe quá thì mấy b mắt nhắm mắt mở cho qua nha!

có lẽ vì quạt st nên mình bị dính miếng hài lạnh của ảnh rồi, các b thông cảm 🙏

cảm ơn vì đã đọc!

stneko | mưa rơi vương nhẹ tóc emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ