2. chờ ta nhé ?

575 51 2
                                    

tất cả dưới đây đều do tác giả tưởng tượng
dòng thời gian giả tưởng !!!
____________________

đông năm 1753
có một lời thề đã được hẹn ước.
____________________

ở một ngôi làng nọ, có một lê trường sơn bật khóc nức nở khi nghe tin người hắn thương phải ra trận chiến đấu. hỏi làm sao em nỡ chứ ?

"em ngoan, ta đi một chút sẽ về. chờ ta nhé ?"

sơn thạch ra sức dỗ trường sơn. anh cũng không nỡ phải rời xa em. nhỡ anh không may thì ai sẽ lo được cho em ? hắn thương trường sơn của hắn lắm. nhưng biết sao giờ, đây là mệnh lệnh, hắn không được làm trái.

"hứ-c hức.. h-..ức"

"em ngoan, đừng khóc nữa, ta xót lắm. sao ta có thể yên tâm đánh trận khi em ở nhà không ngoan chứ ? nghe lời ta nhé"

"ta nhất định mang chiến thắng trở về ! khi đó ta sẽ cưới em"

trường sơn nghe xong mặt mũi đỏ bừng, không kìm được cảm xúc mà khóc to hơn nữa. đó là lời cầu hôn đó ! hắn cầu hôn em đó !! nguyễn cao sơn thạch cầu hôn em !!!

"..hức-c anh h.ức thề đi-"

sơn thạch vội lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mi trường sơn, vuốt ve khuôn mặt mĩ miều của em, ôm chầm lấy em vào lòng. theo phản xạ, trường sơn cũng ôm thật chặt, úp mặt vào vai anh. sơn thạch cảm nhận được vai áo anh đã ướt một mảng, anh không hề trách em. sơn thạch đưa tay vuốt hết tóc bết trên trán em vì nước mắt, xoa nhẹ mái tóc đen rối bời ấy. anh thủ thỉ vào tai em..

"anh thề rằng anh sẽ quay trở về và cưới lê trường sơn làm vợ !"

không gian yên tĩnh đến lạ thường. chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ xíu của trường sơn bỗng có cơn gió thổi qua, gió thổi nhẹ nhàng như thể hong khô giọt lệ trên mi em. lúc này trường sơn đã thôi khóc, lấy tay tự lau hết nước mắt trên mặt. nhìn thẳng vào sơn thạch mà mỉm cười

"em chờ anh, anh đi bảo trọng nhé. anh thề rồi đó !!"

sơn thạch cười thật tươi, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm mà đi rồi ! trước khi rời đi, anh đặt một nụ hôn trên trán em. tuy chỉ là thoáng qua nhưng trường sơn cảm giác như thời gian đã bị ngưng đọng ngay giây phút môi anh chạm trán em. sau đó sơn thạch ngoảnh mặt đi không nói thêm câu nào, anh sợ anh nói thì em không kiềm được cảm xúc mà khóc, anh cũng vậy ! trường sơn cũng quay đầu đi. không ai dám quay mặt lại nhìn về người kia cả...
____________________

tháng 12 năm 1753.

những ngày tháng đầu tiên xuất hiện sự trống vắng trong ngôi nhà ấy. vẫn là chiếc ghế ấy, nhưng không còn anh ngồi đó, ôm em vào lòng. vẫn là chiếc giường ấy, nhưng sao hôm nay nó to quá, giường cũng lạnh nữa, thêm chút gió mùa đông càng thêm lạnh lẽo. em nhớ hơi ấm đó, em cần anh ở ngay đây...

ở nơi mặt trận cũng không khá hơn là bao, tình hình hết sức căng thẳng, ngày qua ngày chiến đấu với giặc ngoại xâm, đêm đến cũng không kịp chợp mắt. nhưng sơn thạch vẫn cố gắng, kiên cường chiến đấu, quyết tâm đem về hòa bình cho đất nước cũng như là cho em. tin báo tình hình mặt trận được truyền về các làng xóm, các hậu phương nghe tin không khỏi hoang mang lo lắng, em cũng vậy. chỉ biết mong sao cho người bình an trở về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

stneko | mưa rơi vương nhẹ tóc emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ