Ngày 22 tháng 10 năm 199X Tiền Giang
"Rồi ông định nào mới trả tiền cho tui? Không lẽ để tui đòi hoài vậy à" Giọng nói đó không ai khác chính là bà Hương,vợ của ông hội đồng Trọng ở huyện này
"Bà ơi bà thương tình cho tui trễ vài hôm nữa nha bà,dạo này tui làm ăn không có được bao nhiêu hết á"
"Đó là việc của ông,khi mượn tui ông nói sao? Ông nói sẽ trả tiền đúng hẹn vậy mà giờ đã trễ được 3 tháng rồi đó" Bà Hương tỏ vẻ khó chịu khi phải đi đòi nợ lúc 12 giờ trưa đã vậy trời còn nắng chang chang mà xui sao gặp phải ông này ổng lì,không chịu trả tiền cho bả nữa làm bả tức lại càng thêm tức
"Bà ơi ... Giờ bà nói vậy tui cũng ngại quá không biết phải làm sao nữa" Ông Minh nói ấp a ấp úng
"Giờ ông tính sao thì tính đi,nốt hôm nay mà còn không trả nữa là tui vô tui quậy nhà ông á nha"
Ông Minh đang rối không biết phải làm sao thì chợt nghĩ đến con trai mình
"À đúng rồi nhà bà có thiếu người hầu hạ không ạ?"
"Ông hỏi vậy là ý gì?" Bà Hương khó hiểu nhìn người trước mặt mình,bộ nhìn nhà bà thiếu kẻ hầu người hạ lắm hả? Nói không phải khoe chứ nguyên cái tỉnh này đất của bả chiếm gần hơn một nửa rồi không lẽ không có đủ tiền để mướn một con hầu sao
Ông Minh bèn giải thích cho bà hiểu
"Nhà tui chỉ còn có đứa con trai duy nhất nó cũng làm được việc lắm bà,hay... Tui bán nó cho bà để trả nợ được không ạ?" Ông Minh nhìn bà Hương với ánh mắt tội nghiệp,trong lòng đang cầu trời khẩn phật mong bà sẽ đồng ý
Sau khi suy nghĩ một lát thì bà cũng có câu trả lời
"Kêu nó ra cho tui nhìn mặt"
"Dạ dạ tui kêu liền" Khỏi phải nói khi bà vừa thốt ra câu này ông Minh ổng còn vui hơn Tết tới nữa
"Hào ra đây tía biểu"
Cậu đang nhặt rau ở phía sau nhà nghe tía gọi mình thì cậu lật đật nhanh chân chạy ra
"Dạ tía,tía kêu con có chuyện gì không ạ?"
"Đây đây bà hội đồng nhìn xem coi có ưng không ạ" Ông Minh dắt tay cậu ra để bà Hương nhìn mặt
Bà Hương xem qua một lượt thì coi bộ cũng được quá chứ? Mặt mũi cũng sáng sủa đẹp đẽ quá chừng nè trông cũng hiền hiền nữa. Bà là bà hơi ưng cái bụng rồi đó nghen mà khoan để coi cậu ăn nói và làm việc như thế nào đã rồi khen cũng không vội
"Con tên gì?"
"À dạ con tên Hào,tên đầy đủ là Trần Phong Hào ạ"
"Ừm tên hay quá hen"
"Rồi thôi nói chung tui cũng ưng ưng,hay ông để nó làm việc cho nhà tui 1 tuần đi,làm được thì tui trừ tiền dần dần còn không được thì... Tui trả về á nghen"
"Dạ tuỳ ý bà ạ" Ông Minh cười rồi quay qua nói với cậu
"Hào con về làm cho nhà bà hội đồng đi,rảnh rảnh thì xin bà về nhà thăm tía" Ông Minh thủ thỉ nhỏ bên tai cậu
"Ơ nhưng?"
"Không nhưng nhị gì hết,nào tía có tiền rồi thì tía chuộc con về,yên tâm đi tía không bỏ con đâu mà lo"
"Dạ..." Cậu cũng đành nghe theo mặc dù không muốn chút nào,ở bên tía từ nhỏ đã quen nên nay bắt cậu phải xa tía thật sự là cậu không nỡ chút nào
"Hai tía con nói chuyện xong rồi đúng không? Tui đem người về được chưa" Bà hội đồng sắp mất kiên nhẫn rồi đấy nhé,nếu không phải vì muốn cậu về làm cho nhà bà thì bà đã không nhịn rồi
"Dạ bà,xong rồi bà cứ tự nhiên"
"Ừm theo bà nào Hào"
Hào lẫn lự một lúc thì cũng đành theo bà nhưng chợt cậu nhớ ra gì đó nên quay lại phía sau
"Ủa con định đi đâu đó" Bà Huơng định bước lên xe thì nhìn lại
"Dạ con đi thu dọn đồ á bà"
"Chèn ơi thu dọn đồ chi bây ơi nhà bà đồ chất thành đống có gì về nhà bà cho con mấy bộ nên thôi khỏi đi dọn đồ đi mắc công lắm" Bà Hương bật cười bởi sự ngốc nghếch của cậu
"Thôi theo bà nào"
"Dạ bà"

BẠN ĐANG ĐỌC
jsolnicky | một đời thương anh
FanficNăm 199X hồi đó ở Miền Tây (Tiền Giang),gia đình nhà Hào nghèo nên cậu đã bị bán đi cho nhà bà hội đồng Hương để trả nợ cho gia đình. Vô tình ở đó,cậu đã thương thầm anh là cậu út con nhà họ Phạm từ khi nào không hay và sau đó là những chuỗi ngày đị...