Em hỏi, bao giờ thì anh lại về Hà Nội.Nhìn em thủ thỉ cạnh bên trong lúc trời Sài Gòn mưa hối hả dòng người, Huỳnh Sơn không dám buông tay em. Bởi lẽ thời tiết ở Sài Gòn thất thường như cõi đời vạn biến, ngỡ rằng chỉ sau một giấc mơ em sẽ rời đi mất.
Mai anh phải về rồi, Sơn trả lời, tháng sau anh mới có lịch ở Sài Gòn. Anh sẽ liên lạc với em mỗi ngày hễ khi anh rảnh.
Có còn là con nít đâu mà, Khoa bật cười, rồi vùi mình vào hơi ấm nơi anh. Ở bên anh từ khi mình dại khờ và hăng hái nhất, cho đến khi từ từ tiến về những lo toan bộn bề trong nỗi hoài nghi và tư lự, em nhận ra đôi khi thứ tình hai người trao nhau đã không còn đơn thuần gọi tên chữ yêu. Vượt xa hơn thế, mạnh mẽ hơn thế, nhưng đến cuối ngày và em vẫn sẽ nói, em yêu anh. Em yêu anh như cách mà vòng xoay của vũ trụ luôn dẫn lối tìm đến anh. Em yêu anh như nỗi nhớ Sài Gòn cồn cào khôn nguôi trong mỗi lần em rời xa.
Sài Gòn của em đẹp đến độ nôn nao, lấp lánh những ánh sáng không bao giờ ngủ dẫn lối những người xa nhà trở về quê hương. Sài Gòn của em lúc mưa rơi tầm tã thấm đẫm tiếng em cười reo, lúc lại nắng rũ cháy ngủ say trong ánh mắt long lanh của em. Anh nhớ Hà Nội, và anh biết rồi anh sẽ nhớ Sài Gòn.
Bởi Sài Gòn của anh được anh ôm trong vòng tay đi qua tháng ngày chưa từng ngơi nghỉ, rực rỡ những gam màu tươi tắn nhất chưa phút giây lụi tàn. Nắng Sài Gòn lạ hơn nắng Hà Nội, lúc nào cũng chói lòa những hi vọng anh gửi gắm đến cho.
Anh hôn lấy em, trao hết những nỗi nhớ sắp đến.
"Một tháng lận đấy, phải giữ gìn sức khỏe khi không có anh, nhớ chưa?" anh cất tiếng, và lại gửi hết nơi em con tim mình. "Dạ, mình ba mươi hơn rồi đấy bạn Sơn! Bạn Sơn lo mà về với bố mẹ đi, mai mình cũng về với bố mẹ mình đây!" em chọc ghẹo, "Mười một giờ rồi, bạn Sơn muốn ngủ chưa mình tắt đèn nè?"
"Bạn tắt giùm anh luôn à? Nay tốt thế!" anh đáp lời, nhưng nhanh tay chồm qua người em mà vươn tới cái đèn bàn cạnh tủ, trả lại cho căn phòng tĩnh mịch trời khuya. Xong xuôi, anh kéo em sát lại bên mình, hòa nhịp với hơi thở và tiếng đập nơi ngực trái của em mà chìm vào mộng mị.
Để rồi khi sáng mai anh tỉnh giấc, trong ngày nắng buông màn lên chiếc giường đôi ta, anh biết mình sẽ phải tiếp tục viết nên chuỗi huy hoàng của cuộc đời.
.
Anh gọi đến, giữa trưa nắng cháy từng thớ thịt.
Em vừa bắt máy đã nghe được tiếng cười của anh.
"Này, anh thấy là có người không có anh nên thức hơi khuya đấy nhá!" anh trêu, rồi lại xót, "Em không ngủ được hả? Hay lại nhận thêm việc rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Không giữ gìn sức khỏe là mẹ lại mắng cho."
"Em nhớ anh." em vô tình nói. Vốn em muốn giữ cảm xúc này cho riêng mình vì sợ anh sẽ không thôi lo âu, nhưng nghe giọng anh vang lên ngọt ngào chảy từ đôi tai đến tận nỗi lòng, em buộc miệng tố cáo trái tim. Dĩ nhiên rồi, cho dù là năm hai mươi, hay là ba mươi và bốn mươi, em không thể nào ngừng thổn thức bài ca của tuổi trẻ. Bài ca ấy chưa từng thiếu anh, bởi lẽ anh là nhân tố cấu thành nên nó.
YOU ARE READING
[Sơn Khoa] Hà Nội yêu mến gửi Sài Gòn mến yêu
FanficBao giờ thì đôi trẻ này cưới nhau?