Chương 66 - 130

3.9K 23 0
                                    

Chương 66

Trích lời Gia Mộc: Nhà tù là trường học tốt nhất.

***

Trong xã hội hiện đại, nếu một người thật sự không muốn bị bất kì ai tìm được thì chuyện đầu tiên chính là ném điện thoại di động. Chuyện thứ hai là rút hết tiền trong tất cả các thẻ ngân hàng. Chuyện thứ ba là tuyệt đối không được dùng các tài khoản mạng xã hội đã dùng để liên lạc với ai. Nếu không làm cả ba chuyện này thì chắc chắn sẽ bị tìm thấy trong vòng hai mươi tư tiếng.

Sơ bộ xem ra Vu Giai làm những chuyện này rất tốt. Uông Tư Điềm gần như đã hỏi hết tất cả bạn học và bạn bè của cô ta mà cũng không ai biết cô ta đi đâu.

Trịnh Đạc bảo bố mẹ Vu Giai mang case máy tính của cô bé đến văn phòng tư vấn. Sau khi phá mật khẩu đăng nhập máy tính, anh ta tra ra tất cả mọi tài khoản QQ và tài khoản ngân hàng trực tuyến của Vu Giai. Tài khoản chính của Vu Giai luôn để chế độ ẩn nhưng lần đăng nhập gần nhất lại diễn ra cách đó không lâu, xem ra cô gái nhỏ này vẫn không nhịn được dùng điện thoại di động lên mạng. Vu Giai cũng xem như một người có tiền trong các thiếu nữ vị thành niên, trong tài khoản ngân hàng có khoảng mười sáu mười bảy ngàn, nghe nói mười lăm ngàn trong đó là bà nội cô để lại cho cô trước khi chết để cô dùng cho việc học hành, mẹ Vu Giai cũng chuyển thẳng cho con gái luôn. Số tiền còn lại là các loại tiền dành dụm như tiền mừng tuổi, trong ví điện tử có hai ba trăm tệ.

Qua các số liệu trên ngân hàng trực tuyến thì cô bé đã rút ba ngàn tệ khi bỏ nhà ra đi, ngoài ra không còn giao dịch nào khác. Trịnh Đạc mở lịch sử tin nhắn, quả nhiên cô bé không nhiều bạn cùng tuổi, nội dung trao đổi với các bạn học phần lớn cũng là các vấn đề trong học tập. Sau khi các bạn học của cô biết tin cô bỏ nhà ra đi, nhóm của lớp cô đã náo nhiệt một hồi, rất nhiều người đều nói đã nhìn thấy cô ở chỗ nọ chỗ kia, trong đó có một người nói anh họ Vu Giai là nhân viên quản lí một quán net, có một cô bé đã ở lì trong quán net hai ngày một đêm rất giống Vu Giai.

Trịnh Đạc dùng máy tính của mình gửi mấy tin nhắn trojan cho Vu Giai. Năm phút sau cô bé sờ đến điện thoại, mở tin nhắn ra. Trịnh Đạc xâm nhập điện thoại, cưỡng chế khởi động GPS, nhanh chóng xác định được vị trí hiện nay của cô bé, cách quán net bạn học của cô nói rất gần.

Uông Tư Điềm lấy cớ đến đưa nước, lại dứt khoát cầm khăn lau đứng lau bàn bên cạnh, đứng xem hết toàn bộ quá trình: "Oái... Điện thoại thông minh đúng là không an toàn, thế mà đã bị khống chế rồi?"

"Cho nên..." Trịnh Đạc mở ngăn kéo, lấy điện thoại dự phòng của mình ra: "Trong những thời khắc mấu chốt thì cục gạch vẫn đáng tin nhất".

Uông Tư Điềm cười hê hê: "Anh Trịnh, anh sẽ nói với bố mẹ Vu Giai chỗ nó đang ở hiện nay chứ?"

"Nói nghiêm khắc thì quan hệ ủy thác của Vu Giai với chúng ta chưa hề chính thức kết thúc".

"Cái gì?"

"Con bé ngốc này, em quên bảo nó kí thanh lí hợp đồng rồi". Lâm Gia Mộc gõ trán Uông Tư Điềm.

"Cho nên?"

"Cho nên chúng ta phải coi trọng ý kiến của người ủy thác. Nhóc con, nhiệm vụ này giao cho em đấy".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hướng dẫn xử lí rác thải - Mộng Lý Nhàn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ