Chương 8: Anh ấy không giống như mọi người vẫn nói.

406 35 4
                                    

Sáng hôm sau tôi tới lớp với 2 cuồng mắt thâm đen, bởi vì cả đêm hôm qua tôi không thể ngủ nổi. Trận đấu hôm qua với Kaijo làm tôi thấy sợ hãi, liệu rằng tôi có tài năng thật sự như Akashi senpai và Nijimura senpai nói không?

Akashi senpai? Đúng vậy, tôi nghĩ rằng anh ta cần được tôn trọng, bởi lẽ anh ta nhiều tuổi hơn tôi và quan trọng nhất tôi tôn trọng anh ta vì anh là 1 cầu thủ giỏi.

Tôi chưa có may mắn được xem anh ta thi đấu, nhưng những gì anh thể hiện trong 1 tuần ở trại huấn luyện đã làm tôi có suy nghĩ khác về anh. Chưa 1 ai trong đội kể cả Aomine có thể one-on-one thắng được anh ta. Kĩ năng chơi bóng của anh ta là tốt nhất trong đội, cộng cả cái đầu thông minh và kinh nghiệm chơi bóng nhiều hơn mọi người nữa. Anh ta xứng đáng được gọi là thiên tài hơn thằng vô dụng như tôi.

Những gì anh ta đã làm cho đội bóng suốt hơn 2 năm qua không ai dám phủ nhận, nhờ có chế độ tập luyện địa ngục và tài lãnh đạo xuất sắc của anh ta mà câu lạc bộ bóng rổ của trường đã được mệnh danh là vua của những vị vua. Vậy mà chỉ trong 40 phút đấu với Kaijo vào hôm qua chúng tôi đã phủ nhận mọi nỗ lực của anh ta và những đàn anh đi trước.

Thua trận là 1 chuyện, nhưng cái chúng tôi thể hiện cho đối thủ thấy chính là tinh thần thi đấu cá nhân và 1 tập thể không đoàn kết. Mặc dù có thể ở ngoài sân bóng 6 người chúng tôi là bạn thân, nhưng trên sân bóng chúng tôi dường như không thể hiểu nhau. Đồng đội của mình muốn gì? Khả năng của họ là gì? Lúc nào họ cần bóng? Không 1 ai trong số chúng tôi biết được.

Hôm qua sau khi từ Kanagawa trở về tôi ở lì trong phòng không ra ngoài. Midorima và Takao đến phòng tập luyện tập cả đêm. Murasakibara, Kuroko và Aomine không thấy bóng dáng đâu cho tới sáng nay khi tôi tỉnh dậy thì họ cũng đã đi trước.

Tôi đã nghĩ rằng giờ sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay sẽ là lúc để Akashi và các thành viên chỉ trích chúng tôi, nhưng họ đã không làm thế. Khi chúng tôi đến họ vẫn luyện tập bình thường như chưa có gì xảy ra, như thể hôm qua chúng tôi không hề thi đấu, và không hề thua vậy.

Sau khi kết thúc luyện tập đội trưởng Akashi tập hợp đội lại và thông báo về đội hình chính thức cùng những thành viên dự bị của trận mở màn Winter cup vào 3 ngày tới.

Trong danh sách chính thức của trận đầu không hề có 1 thành viên năm 3 nào.

"Tetsuya, Shintaro, Atshushi, Daiki và người cuối cùng là Ryouta, đây sẽ là đội hình ra sân của chúng ta."

Tất cả mọi người và nhất là 5 người chúng tôi không thể hiểu được tại sao anh ta lại quyết định như thế.

Chúng tôi chẳng phải là những tên bại trận sao?

Anh ta chẳng lẽ không xem trận đấu dở tệ ấy của chúng tôi?


"Mình không thể làm được. mình không đủ tự tin sẽ chiến thắng. Mình không muốn mọi người thất vọng." Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu tôi khi tôi rời khỏi câu lạc bộ và trở về phòng. Vậy là tôi quyết định quay trở lại phòng tập, tìm Akashi senpai để nói chuyện.

Đứng ở ngoài cửa, tôi đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của Akashi và Nijimura cùng với huấn luyện viên của đội bóng.

"Akashi, em có giải thích gì về quyết định để cho năm nhất tham gia trận đấu chính thức của mình không?"-Huấn luyện viên hỏi

"Huấn luyện viên, xin hãy tin em lần này. Em chắc rằng thầy cũng đã xem trận đấu tập của họ vào hôm qua, mặc dù họ đã chơi không tốt nhưng em tin họ sẽ khá hơn trong tương lai."-Akashi đáp

"Từ trước đến nay tôi luôn tin tưởng em, em đã làm tốt trách nhiệm của mình trong vai trò là đội trưởng hơn 2 năm nay. Tôi biết rằng những quyết định của em đều xuất phát từ tình yêu em dành cho đội. Nhưng tôi e rằng lần này em đã sai."

"Em không chắc lắm thưa huấn luyện viên, nhưng lần này em muốn đánh 1 canh bạc. Em đã quan sát họ luyện tập xuất mấy tháng qua và nhận ra điểm mạnh của từng người trong số họ. Thầy cũng biết là hầu hết thành viên trong đội 1 của đội đã ra trường, trong số những thành viên năm 3 chơi tốt trong đội hiện giờ chỉ còn em và Nijimura. Trong tương lai, khi chúng em không còn ở đây nữa thì họ chính là hi vọng của đội bóng."

"Vậy là em cũng không chắc chắn lắm về họ. Em đang muốn thử hên xui của mình đấy à, Akashi"

"Không, em nói là em muốn đánh bạc nhưng ván này em chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Em biết sẽ rất liều lĩnh khi đem tương lai của đội bóng đặt lên vai những người trẻ như họ, nhưng em tin tưởng ở họ. Cái họ cần bây giờ là 1 sợ dây có thể liên kết mỗi cá thể ấy thành 1 tập thể, và đến khi mỗi người bọn họ nắm chặt được sợi dây ấy, em đảm bảo với thầy rằng đây sẽ là đội hình mạnh nhất, xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng."

Vị huấn luyện viên già trầm ngâm rất lâu sau khi nghe những lời nói của Akashi. Không chỉ ông ấy mà cả tôi và 5 người đang đứng phía sau tôi từ nãy giờ chắc chắn đang suy nghĩ về những gì Akashi vừa nói.

Thì ra cái cảm giác được tin tưởng nó là như vậy? Được ai đó đặt niềm tin ngay vào lúc bản thân nghĩ rằng mình không làm được, những câu nói của Akashi vào buổi tối hôm đó giống như những viên thuốc cảm, đánh tan mọi sự khó chịu và cơn đau đầu trong mỗi chúng tôi.

Anh ta khác biệt, nhưng không phải cái khác biệt đáng sợ mà mọi người vẫn nói. Anh ta khác biệt vì anh ta đặc biệt.

[Knb] Đội bóng rổ kì quặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ