Chương 10: Tôi lỡ yêu nơi này mất rồi.

350 29 0
                                    

 Có một lý do quan trọng để tôi nhất định phải chiến thắng mọi đối thủ và tiến vào vòng chung kết, hay quan trọng hơn là tôi muốn chiến thắng thằng Shogu. 

Tôi và thằng Shogu chơi với nhau từ nhỏ, nhà 2 đứa cạnh nhau, nên tôi hay qua nhà nó chơi. Từ lúc còn bú bình đến lúc biết đi tôi và nó đi đâu cũng có nhau, thằng Shogu có cái bánh ngon cũng muốn để dành khi nào tôi sang chơi thì 2 đứa mới cùng ăn. Lên đến mẫu giáo tôi và nó cùng học chung trường, lúc đó trong lớp có 1 bạn gái tên là Mincchi cực kì xinh xắn, con trai trong lớp ai cũng thích bạn ấy, và tất nhiên tôi và thằng Shogu không phải ngoại lệ. Các bạn trong lớp luôn tranh nhau để được ngồi gần Mincchi, vậy là cô giáo nói với chúng tôi rằng người giỏi nhất sẽ được ngồi cạnh Mincchi. Và cũng từ đó tôi với thằng Shogu luôn đấu với nhau trong tất cả mọi mặt. 

Ở mẫu giáo 2 đứa thi nhau xem ai là người nhớ được nhiều mặt chữ hơn.Lên cấp 1 đứa làm lớp trưởng, đứa làm lớp phó học tập. 

Lên đến sơ trung cả 2 cố gắng tranh nhau chức hội trưởng hội học sinh, thành tích của cả 2 luôn rất xuất sắc, đứa đứng đầu trường, đứa thứ 2. 

Cuối năm thứ 2 của cao trung Mincchi cùng gia đình chuyển lên Tokyo, mặc dù bạn ấy đã đi rồi nhưng tôi và Shogu vẫn cứ tranh giành nhau như trước đây. Và mặc dù luôn đấu với nhau nhưng tình cảm của 2 đứa không vì thế mà bị sứt mẻ. 

Năm cuối cùng của cao trung lớp tôi và lớp bên cạnh có tổ chức 1 trận đấu bóng đá, nhưng vào hôm 2 lớp thi đấu vì lớp bên cạnh đột nhiên có mấy người không đến được, vậy là thằng Shogu phải chuyển sang đá cho bọn họ, và lần này 2 thằng tôi đá đến không phân thắng bại, làm cho những người trên sân và người cổ vũ của cả 2 lớp toát mồ hôi hột. 

Tôi và Shogu đã đấu với nhau suốt từ khi chúng tôi học mẫu giáo cho đến khi học sơ trung, nhưng chưa lần nào tìm thấy được người thắng cuộc. Vì vậy lần này tôi rất muốn thắng nó. 

Trận đấu mở màn vừa bắt đầu cao trung Teiko là đội có bóng trước, và người trạm bóng đầu tiên là Murasakibara. Trận này Midorima không ra sân vì Oha Asa của cậu ta hôm nay đứng bét. Kết thúc 40 phút thi đấu cao trung Teiko dành chiến thắng với tỉ số 84:80. Mặc dù mọi ngưòi đã thi đấu khá vất vả để có được chiến thắng tuy nhiên đối với 5 cầu thủ trên sân mà nói đây là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi ở Teiko, trận đấu đánh dấu một khởi đầu đầy vinh quang. 

 Trước khi bước vào đường hầm để trở về phòng thay đồ tôi nhìn lên khán đài nơi Shogu đang ngồi và nở 1 nụ cười rạng rỡ. Tôi chắc chắn là nó cũng đang vui mừng chúc mừng cho tôi. Cả tôi và nó sẽ cố gắng hết mức để thực hiện lời hứa và đấu với nhau ở trận chung kết.  

Đội của Shogu, cũng đấu ngay sau khi trận của chúng tôi kết thúc. Tôi nhìn nó, cảm thấy toàn bộ tuổi thơ của chúng tôi như đang ùa về, nhìn những bước chạy đầy nhiệt huyết của nó trên sân tôi hiểu rằng nó chơi bóng rổ không phải là muốn chiến đấu với tôi, mà nó chơi bóng rổ là vì nó yêu thích bóng rổ. 

Đội của Shogu đang thi đấu cực kì tốt, chỉ mới hết một phần hai thời gian mà đội của nó đã áp đảo đối thủ với tỉ số gần gấp đôi. Giờ đây tôi đã được tận mắt xác thực điều nó nói với tôi vào mấy ngày trước, có thể những điều nó nói là đúng, là trong đội của nó có rất nhiều những cầu thủ giỏi, nhưng điều ấy không làm cho tôi sợ hãi, bởi vì tôi biết đội của tôi cũng vậy, đội của tôi cũng có những cầu thủ giỏi và hơn tất cả là chúng tôi có người 1 đội trưởng tuyệt vời. 

Trận sau và cả trận sau nữa chỉ cần có cơ hội được ra sân tôi sẽ chiến đấu và sẽ dốc hết sức mình để mang lại chiến thắng cho đội bóng, vì nơi đây có những người mà tôi đang dần thấy yêu quý họ hơn.

Phải làm sao đây, tôi lỡ yêu nơi này mất rồi.


[Knb] Đội bóng rổ kì quặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ