Tuyết Nhi, một cô gái đam mê âm nhạc, sống một cuộc đời bình lặng nhưng đầy cảm xúc trong một cửa hàng sách nhỏ nằm êm đềm ở trung tâm thành phố. Ngày qua ngày, cô đắm chìm trong không khí tĩnh lặng của cửa hàng, nơi những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ và tiếng rì rào của trang sách tạo nên một thế giới êm dịu. Âm nhạc, đặc biệt là những giai điệu nhẹ nhàng, là niềm đam mê lớn nhất của cô. Những buổi chiều, khi ánh nắng nhuộm vàng con phố, Tuyết Nhi thường đeo tai nghe, để âm nhạc của thần tượng làm dịu tâm hồn và hòa quyện với những âm thanh xung quanh.
Hôm nay, ánh sáng hoàng hôn làm cho thành phố thêm phần huyền ảo. Tuyết Nhi quyết định rời khỏi cửa hàng và đi dạo trong công viên gần đó để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác nhẹ màu xanh dương và mang theo tai nghe, trong khi những giai điệu quen thuộc của Thành Dương tiếp tục ngân vang trong tai cô. Khi bước vào công viên, cô cảm nhận được không khí trong lành, sự nhẹ nhàng của gió và hương thơm của hoa lá.
Công viên nhỏ này luôn tạo cảm giác thanh bình với những con đường uốn lượn và những chiếc ghế đá nằm rải rác dưới tán cây. Cô dừng chân tại một cây cầu nhỏ bắc qua con suối, nơi những ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Đột nhiên, ánh mắt cô bị cuốn hút bởi một hình bóng quen thuộc đứng dựa vào lan can của cầu.
Tim Tuyết Nhi đập mạnh khi nhận ra người đàn ông đó chính là Thành Dương. Anh không mặc bộ trang phục lấp lánh của sân khấu mà chỉ trong bộ đồ thể thao giản dị, tạo nên một vẻ ngoài thật tự nhiên và thư thái. Cảnh tượng này tạo ra một cảm giác gần gũi và chân thực, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh toả sáng thường thấy trên sân khấu.
Mặc dù trái tim đập nhanh và sự hồi hộp làm cô cảm thấy bối rối, Tuyết Nhi quyết định không để cơ hội trôi qua. Cô hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình và tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng trên con đường.
"Chào anh, Thành Dương," cô mở lời, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy, "Em là Tuyết Nhi. Em rất yêu thích âm nhạc của anh."
Thành Dương quay lại, ánh mắt dịu dàng và nụ cười nở trên môi: "Chào Tuyết Nhi. Rất vui được gặp em."
Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra thật tự nhiên và thân thiện. Tuyết Nhi cảm thấy như thời gian trôi qua rất nhanh khi bên Thành Dương. Họ trò chuyện về âm nhạc, cuộc sống và những sở thích cá nhân. Thành Dương chia sẻ về những kỷ niệm và cảm hứng sau các bài hát của mình, trong khi Tuyết Nhi kể về những bài hát yêu thích và cảm xúc của cô khi nghe chúng. Những câu chuyện nhỏ từ cuộc sống hàng ngày và những suy nghĩ về âm nhạc khiến họ cảm thấy ngày càng gần gũi hơn.
Khi đêm dần buông xuống, công viên trở nên yên tĩnh hơn. Tuyết Nhi cảm thấy không muốn tạm biệt, trái tim cô lấp lánh với cảm xúc vui sướng và sự hào hứng. Thành Dương, nhận thấy sự băn khoăn trong ánh mắt của cô, nói với giọng chân thành, "Tuyết Nhi, tôi rất vui khi được trò chuyện với em. Hy vọng có thể gặp lại em vào một dịp khác."
Tuyết Nhi mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì đã có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình trong một hoàn cảnh hoàn toàn bất ngờ. Cô chào tạm biệt và rời đi, bước chân nhẹ nhàng trên con đường, trái tim tràn đầy cảm xúc và những ký ức đẹp về cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Những giai điệu của Thành Dương tiếp tục vang lên trong tai cô, như một bản nhạc ngọt ngào cho một buổi tối đáng nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giai điệu thầm lặng
General FictionTuyết Nhi, một fan yêu thích âm nhạc của thần tượng Thành Dương, tình cờ gặp anh trong một buổi tối khi anh đi dạo ở công viên. Dù không phải là fan cuồng, Tuyết Nhi rất ấn tượng với sự giản dị và thân thiện của Thành Dương. Họ trò chuyện và tạo đượ...