Dưới Ánh Sáng Đêm

5 0 0
                                    

Tuyết Nhi không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ tại công viên. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cuộc trò chuyện với Thành Dương đã để lại trong cô ấn tượng sâu sắc. Cô thường tự hỏi liệu có cơ hội nào khác để gặp lại anh, nhất là khi Thành Dương, với cuộc sống bận rộn và lịch làm việc dày đặc, không dễ để bắt gặp.

Một tuần sau, vào một buổi chiều mùa thu se lạnh, khi Tuyết Nhi đang dạo bước trên phố mua sắm, cô bỗng nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Thành Dương đứng trước cửa một cửa hàng sách, chăm chú đọc một cuốn sách. Cảm giác hồi hộp lẫn sự hào hứng làm trái tim cô đập nhanh hơn. Quyết tâm, cô tiến lại gần.

"Chào anh Thành Dương!" Tuyết Nhi lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run rẩy. "Em là Tuyết Nhi, người mà anh đã gặp ở công viên."

Thành Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ánh lên niềm vui khi nhìn thấy cô. "Chào em, Tuyết Nhi! Thật bất ngờ khi gặp em ở đây."

"Hôm nay em chỉ đi dạo thôi. Còn anh thì sao?" Tuyết Nhi hỏi, không giấu được sự vui mừng.

"Anh cũng vậy, đang tìm một chút thời gian thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng," Thành Dương trả lời với nụ cười ấm áp. "Nếu em không bận, có muốn cùng anh đi uống cà phê không? Anh biết một quán nhỏ gần đây rất dễ thương."

Tuyết Nhi mỉm cười vui vẻ và nhận lời. Họ cùng nhau bước vào một quán cà phê nhỏ ấm cúng gần đó. Ánh sáng dịu dàng của quán và âm thanh nhẹ nhàng của nhạc nền tạo ra một không gian hoàn hảo cho cuộc trò chuyện. Thành Dương chia sẻ về những cuốn sách yêu thích của mình, trong khi Tuyết Nhi vui vẻ kể về sở thích đọc sách và viết lách. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra tự nhiên và cuốn hút, làm cho thời gian trôi nhanh đến bất ngờ.

Khi buổi gặp gỡ sắp kết thúc, Thành Dương nói với nụ cười chân thành: "Thật vui khi được trò chuyện với em, Tuyết Nhi. Dù lịch làm việc của anh rất bận rộn, nhưng anh rất trân trọng thời gian này. Chúng ta nên cố gắng gặp nhau thường xuyên hơn nếu có cơ hội."

Tuyết Nhi cảm thấy trái tim mình ấm áp với những lời nói của anh. "Em cũng rất vui. Cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay thật đặc biệt."

Tuần tiếp theo, vào một buổi tối thứ Sáu, Tuyết Nhi lại tình cờ gặp Thành Dương tại một buổi triển lãm nghệ thuật mà cô đến để tham quan. Anh đứng trước một bức tranh lớn, vẻ mặt anh đầy sự chiêm nghiệm. Tuyết Nhi không khỏi vui mừng khi thấy anh lần nữa.

"Chào anh Thành Dương! Anh thích bức tranh này sao?" Tuyết Nhi hỏi, tiến lại gần với nụ cười tươi.

"Chào Tuyết Nhi! Đúng vậy, bức tranh này thật sự đặc biệt," Thành Dương đáp, ánh mắt anh lấp lánh sự hào hứng. "Em cũng đến đây để tham quan triển lãm này sao?"

"Vâng, em rất yêu nghệ thuật và muốn tìm hiểu thêm về nó," Tuyết Nhi nói. "Có thể chúng ta cùng nhau tham quan một vòng không?"

Thành Dương vui vẻ đồng ý, và họ tiếp tục cùng nhau khám phá triển lãm. Trong suốt buổi tối, họ trò chuyện sôi nổi về các tác phẩm nghệ thuật, chia sẻ những cảm xúc và quan điểm về từng bức tranh. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều mang lại sự kết nối sâu sắc và những ký ức đáng quý.

Giai điệu thầm lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ