Sau cái đêm đó, chẳng thấy cô bạn gái của cậu quay về nhà nữa. Jeong Jihoon cũng không có lý nào mà biệt tăm biệt tích chả thèm gọi điện. Lương tháng cũng không hiểu sao được ít bữa đã chuyển hết vào tài khoản, bộ tên này tuyển về cho vui hả? Nhấc máy gọi thoại cho người yêu thì đều bị ngắt ngang, Lee Sanghyeok không biết bản thân mình đang trở thành thể loại gì nữa. Đêm đó còn ôm ấp ái ân cùng người đàn ông kia, quả nhiên hắn cũng là con người vô tình. Nghĩ kĩ lại chỉ thấy bản thân quá đỗi phóng khoáng tự vả đi, né tránh đủ kiểu sau rồi tự mình nhảy thẳng vào.
Cỡ tầm một, hai ngày sau đó, hừng đông còn chưa hé lộ lên mảng trời, chuông điện thoại inh ỏi vang lên. Giấc ngủ chập chờn không sâu nên Sanghyeok đã tỉnh ngay, mi mắt nhòe hẳn vì màn thủy tinh còn vướng đọng. Bật người ngồi thẳng dậy trên giường rồi nhấc máy, âm giọng lí nhí ưỡn lượn truyền thẳng đến tai người nghe. Jeong Jihoon phía bên kia đầu dây lẳng lặng không nói lời nào, có lẽ hẳn là đang làm phiền giấc ngủ người kia rồi.
Hồi lâu chẳng thấy dáng hình thanh âm nào truyền lại, nhìn kĩ dòng số lạ trên máy thì nghĩ chắc là nhầm lẫn. Không muốn đôi co làm gì bởi cậu đang mỏi mệt trong người, nhốt mình trong nhà chẳng ra ngoài khiến bản thân ngày một trở thành cái bàn xát dùng để giặt quần áo tới nơi. Dáng vẻ như người đánh mất tình yêu cũng chẳng kì lạ như thế, Lee Sanghyeok vừa định tắt máy thì đầu dây kia mới chịu cất tiếng trả lời.
"Em còn ngủ à?"
"A..Giám đốc sao?"
"Gọi là Jihoon"
"Hmm.."
Giọng thả lỏng như tụt xuống mức âm, Lee Sanghyeok mắt nhắm mắt mở ngồi yên nghe người kia nói. Jeong Jihoon nhìn qua bên màn hình, camera đặt lén trong phòng cậu được chiếu thẳng trực diện lên máy tính. Cậu chẳng biết hay chuyện gì, nhưng việc này hắn đã làm từ rất lâu rồi.
"Sang đây được không? Tôi bệnh"
Trong cái giờ này à? Lee Sanghyeok khó chịu tắt thẳng điện thoại, vứt đại bên giường rồi nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Mặc kệ con người kia hãy còn đang trông ngắm tất cả mọi quang cảnh chứa hẳn hình bóng mình trên màn hình máy tính. Nhưng suy đi nghĩ lại mấy hồi cũng thấy mình đang làm công ăn lương người ta, có đến thì cũng không được chậm trễ, ngỡ như hắn ta dở chứng đòi tiền hợp đồng đã kí trước đó thì sao? Lee Sanghyeok đã từng gặp qua Son Siwoo để mà bàn bạc về công việc sau này, đồng nghĩa cậu cũng đã kí làm cho hắn ta suốt một năm coi như xem thử có thể đảm nhiệm tốt vai trò bác sĩ trị liệu riêng này hay không.
Thế là nằm nghĩ ngợi được vài phút, Lee Sanghyeok thật sự ngồi dậy rửa mặt và thay đồ để sang căn biệt thự kia. Jeong Jihoon nắm bắt hết mọi đường đi nước bước, ngồi chễm chệ trên ghế quan sát Lee Sanghyeok ra khỏi phòng. Cậu tự tay lái chiếc xe hơi mình rồi chạy đến. Tín hiệu kết nối định vị vẫn còn hoạt động, bỗng nhiên bị ngắt sóng tại chỗ. Jeong Jihoon sốt sắng nheo mắt, tay vớ lấy chiếc điện thoại bên bàn rồi nhấn gọi cho ai đó.
Lee Sanghyeok ban nãy vẫn đang ung dung lái xe trên đường cao tốc. Chỉ khi chợt tắc vào con đường vắng vẻ thì liền bị chặn đầu lại, biết chuyện không hay sắp xảy đến, cậu chốt cửa trong rồi vớ tay quăng điện thoại ra phía sau ghế, không quên gửi định vị cho Jeong Jihoon để hắn biết đường cứu cậu. Phía đối diện có hai, ba tên thanh niên cao lớn đến gần, tay gõ cửa kính xe hơi ngỏ ý muốn gặp người bên trong. Trớ trêu rằng ngay khi vừa hạ cửa, khẩu súng lục được lên đạn sẵn chỉa thẳng vào bên thái dương của cậu, bọn họ yêu cầu Sanghyeok tự xuống và vâng lời đi theo. Lee Sanghyeok chỉ biết im lặng, tưởng chừng bọn này trói tay là cùng, ấy vậy mà một tay đánh ngất lịm đi rồi khiêng thẳng ra xe.