6.

389 31 15
                                    

Sau vài lần rủ rê chèo kéo từ câu lời mật ngọt của Jeong Jihoon. Bao nhiêu cũng không lọt nổi sang tai bên kia, nhưng thấy cái sự kiên trì hằng ngày nài nỉ ấy thì cũng xiêu lòng không ít. Hay là cứ thử vào làm một ngày nhỉ? Hay một tuần? Dù gì cũng là có tiền, làm ở đâu cũng được. Ở mãi lủi thủi trong căn nhà này của Jeong Jihoon cũng chán lắm.

"Sanghyeok, đi làm với tôi đi.."

"Ừm"

Hai bên tai gần như bị ù đi, Jeong Jihoon thường ngày lại chẳng tin vào thính giác của mình bây giờ như thế. Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc, hắn đành tiến tới đối diện, cầm lấy cuốn sách bỏ sang bên cạnh rồi mặt đối mặt với người ấy một cách thật lòng.

"Em bảo sao?"

"Anh không nghe rõ thì thôi"

"Nói lại đi, tôi muốn nghe"

Hắn càng nói càng nối lại khoảng cách hơn, khi chỉ còn cự li nữa là mặt áp mặt. Lee Sanghyeok nhanh chóng quay phắt đi, quăng đại lại cho người kia một câu rồi quay đến tủ thuốc để kê đơn tiếp theo.

"Mai tôi đi với anh"

Jeong Jihoon nhận được câu trả lời như mong muốn thì liền hài lòng. Định bụng sẽ đến ôm người kia nhưng lại bị né, cũng đúng thôi, hình như dạo này hành động thân mật có hơi đi quá giới hạn với nhau rồi nhỉ? Họ Jeong đành đi ra ngoài phòng, bất ngờ lại nhận được một tin nhắn lạ từ số máy khác, đôi dòng chỉ vỏn vẻn đúng một câu địa chỉ hẹn gặp, rốt cuộc lại là ai nữa đây?

"9 giờ tối nay, tại chiếc xe đậu gần hộp đêm KL"

Biết rõ là mưu đồ, nhưng cứ thử đích thân hắn đi xem mọi chuyện sẽ như thế nào? Jeong Jihoon vội nhìn đồng hồ điểm đúng sáu giờ rưỡi tối, một tay vác chiếc áo vest ra ngoài. Không quên quay vào bên trong để dặn dò cậu trai bác sĩ kia vẫn đang cặm cụi nghiên cứu thêm về các loại thuốc mới.

"Sanghyeok, tôi đi xíu rồi về. Ở nhà ngoan nhé"

"Ừm"

Bộ coi mình là trẻ con chắc?

Vừa thấy người kia khuất bóng ra thẳng cửa chính. Cậu trầm mặc hồi lâu chẳng biết bản thân sẽ lại làm gì tiếp theo. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên làm tròn trách nhiệm của mình. Tự dưng thần trí bỗng gợi nhớ một kí ức nào đó chạy dọc ngang qua, vừa mơ hồ lại còn chân thực, mang thêm chút ấm áp và tình ý vào tận sâu trong con tim ấy.

Đêm qua cả hai ngủ riêng, bởi cậu không thể quay về căn nhà ấy được nữa. Jeong Jihoon một hai quyết định bắt buộc Sanghyeok phải ở cạnh hắn mỗi ngày để bảo đảm an toàn. Song, cảm nghĩ như đây mới là điều khiến cho kẻ khác nhìn vào dễ hiểu lầm về mối quan hệ này hơn đó? Nhưng Jeong Jihoon cũng là vì lo an nguy của cậu, lỡ may rủi bọn họ giở trò thêm nữa, không phải bỏ thuốc thì lại kề dao sát cổ bức ép hắn ta làm việc gì thì sao? Và cũng có thể, hắn cũng đã mềm lòng chút ít gì để cứu Lee Sanghyeok này được? Cả hai đã là gì của nhau đâu mà.

Lúc đấy cậu đang lim dim mơ màng, bên phần nệm đột dưng lún xuống. Mặc kệ hiểm nguy hay giông bão, Lee Sanghyeok một khi đã ngủ sẽ ngủ thật lâu. Mấy nay trằn trọc thâu đêm suốt sáng, được hôm yên ổn thì phải tranh thủ. Bỗng nhiên cậu lạc vào một cõi mộng kì lạ, phía bên kia trời có hình bóng người lớn hai tay dang rộng ra, hắn như đang đón chờ một cái ôm chân thành nồng thắm từ người đang đứng đối diện. Chẳng hiểu tại sao Lee Sanghyeok không suy nghĩ gì, một lúc chạy thẳng đến và nhảy cẫng lên ôm cổ hắn.

[JeongLee/Choker] CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ