Chương 11

203 18 12
                                    

Tính đến bây giời hắn với em quen nhau cũng được  6 năm nhanh ghê ha bây giời hắn đang là chủ tịch của một công ty lớn có tiếng ở Thái công , thật ra là do ba hắn bắt hắn cai quản công ty chứ thật ra hắn chẳn muốn thừa kế công ty rồi điều hành đồ này kia đâu, còn em bé nhà ta thì đang làm nhân viên bình thương nhưng không bình thường tại công ty anh xã.

" câu kêu cậu Nattwat lên phòng tôi có chuyện muốn nói"

" dạ vâng"

Hiện tại em đang cùng đồng nghiệp bắn fai fai tại chán quá với lại cx rất lâu rồi em không chơi nên trình của em cũng tụt dóc nhưng không sao đồng nghiệp em gánh em được.

" cậu Nattwat lên văn phòng ngài Norawit cần gặp ạ"

" dạ kêu ngài ấy đợi em tí nha "

" vâng"

Tầm 5p thì em cũng chơi xong đang định làm việc thì chợt nhớ lại lời anh thư kí mà vội vàng bay lên phòng hắn.

Cốc cốc cốc

" mời vào"

" dạ thưa ngài Norawit muốn gọi em làm gì vậy ạ?"

" muốn em ôm tôi vào thơm ở đây nữa ạ~" hắn đưa tay lên môi mình.

" ồ không được rồi thưa ngài"

" không được cái gì chứ em dám cãi lời tôi sao? Hay em muốn bị đè ngay lại đây?"

" này anh nói gì vậy?" Em nhìn hắn không khỏi tức giận.

Thật ra em với hắn đang giận dỗi nhau vì em bắt hắn ăn rau mà hắn không ăn nên hai người dỗi nhau luôn.

" tôi nói vậy đấy nếu em không làm được thì để người khác làm"

" anh có ngon để người khác làm đi" em nhìn hắn với đôi mắt dường như  sắp khóc bây giời chỉ cần chớp mắt một cái thì nước mắt em sẽ rớt xuống.

" em nghĩ tôi không dám sao? Em đừng có lấy những giọt nước mắt đó ra để tôi xin lỗi hay dỗ dành em"

" vì miếng rau mà anh làm vậy với tôi sao? Tôi lo cho anh là tôi sai, tôi sai hết được chưa? bây giời anh muốn dẫn ai về là quyền của anh tôi không cản nữa anh có dẫn ai về tôi cũng kệ được chưa?" Em ngước lên nhìn hắn, nước mắt em cứ tuông như mưa.

" e-em"

" tôi xin phép đi trước thưa ngài"

Cả buổi em chỉ ngồi suy nghĩ về những gì hắn nói, em chỉ muốn tốt nên mới ép hắn ăn rau mà.

Cuối cùng cũng về hôm nay hắn không đợi em nữa hắn ta đi trước luôn rồi vậy cũng tốt em tự đi bộ cũng tốt mà đúng không? Vừa đi em vừa nhớ lại khoảng thời gian hai người mới quen nhau lúc đấy hạnh phúc biết bao. Lúc đấy hắn cưng em lắm không đám làm em khóc, nhưng bây giời hắn cố tình nói những lời có xác thương cao ,hắn cố tình làm em khóc.

Khi em về đến nhà cũng 6h vậy là em đi bộ cũng được 1 tiếng rồi sao? Nhưng mà tại sao nhà em lại có dép của một người phụ nữ? Một suy nghĩ loé lên đầu em kiến em chạy nhanh vào nhà ,cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi bất ngờ, hắn ta đang làm tình với một người phụ nữ ngay trong chính canh nhà của em và hắn sao? hắn chán em rồi sao? Nhưng không sao em cũng chính là người nói mà sao lại phải bất ngờ nhỉ?

" xin lỗi vì đã làm phiền" em chạy về phòng.

" ai vậy anh?"

" người giúp việc thôi kệ đi"

Và thế là hắn và cô ta mây mưa với nhau cả buổi tối, còn em thì sao? Em thì vẫn ở trong phòng ,trái tim em nhói lên khi nghĩ về hình ảnh đấy, em đặt niềm tin vào nhầm chỗ rồi đúng không? "Em thật sự rất đau đó anh biết không Gemini"

Em khóc cả đêm, em khóc nhiều đến nổi hai mắt sưng hết cả lên, em không còn sức khóc nữa em mệt với việc khóc lóc này rồi, bây giời em khóc thì có tác dụng gì không?

Cốc cốc cốc

"Ai vậy?"

" là anh"

"..."

"Fourth em mở cửa cho anh được không?"

" không!xin ngài đừng làm phiền giấc ngủ của tôi nữa"

Khét

" ngài vô đây làm gì?"

" a-anh xin lỗi em lúc chiều là do anh quá nóng giận nên mới làm vậy anh thề anh chưa..." chưa để hắn nói hết câu em đã nói lại.

" tôi có quyền xen vài cuộc sống của ngài sao?"

" Fourth sao em lại xưng hô như vậy?"

" không phải đây mới là cách xưng hô phù hợp cho anh và tôi sao?"

" ... "

" tôi chỉ là người giúp việc thôi nên ngài không cần phải xin lỗi đâu ạ, ngày mai tôi sẽ xin nghĩ và dọn ra khỏi đây để ngài có không gian riêng tư cùng bà chủ"

" em nói gì vậy Fourth?"

" tôi nói không đúng sao? Anh dẫn một người phụ nữ về nhà đã vậy còn làm tình với nhau ngay trên phòng khách, à quên tôi là người nói anh dẫn ai về đây cũng được mà, tôi xin lỗi tôi sai,"

" Fourth em không sai "

" mời anh ra khỏi phòng tôi ngay"

" Fourth à"

" biến đi! tôi xin anh đấy...hức...biến đi" em không kiền được mà bật khóc.

" được rồi anh sẽ đi ngay em đừng khóc nữa" nói rồi hắn đi khỏi phòng.

________________________________________

Bất ngờ chưa☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

Sốp mới lên siêu huyền thoại sau 5 tháng chs game để ăn mừng nên sốp ngược hêhh.

[GeminiFourth] Thả em raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ