Phần 1

32.8K 1K 33
                                    

  Dương Mộ Phàm một chủ tịch công ti giải trí hàng đầu vừa chuyển nhà đến một căn biệt thự đồ sộ ở khu trung tâm,đây là món quà từ biệt cõi đời của người cha để lại cho anh.
Căn biệt thự rộng lớn ngày nào cũng tiệt tùng thâu đêm,vị chủ tịch trẻ sống một mình với vị quản gia đã già cũng không thoát khỏi những nỗi cô đơn nên lúc nào cũng mời mọc bạn bè đến ăn uống dự tiệc nhưng đến khi tiệc tàn thì mọi thứ lại trở về như cũ .Ngồi trong phòng khách nhìn mọi thứ lộn xộn cả lên những ly rựu vang vẫn còn chưa uống hết ,những dải ruy băng vức bừa bãi ,đồ ăn thừa đang chờ dọn rửa nhớ đến lời quản gia:
''Thiếu gia cũng nên tìm bạn đời đi thôi !''
Anh không khỏi buồn cười...ai sẽ đồng ý thích một vị giám đốc của công ti giải trí tối ngày bê tha trong bể hoan lạc với những diễn viên ,người mẫu kia chứ,còn là một kẻ bất phân giới tính dù là nam hay nữ chỉ cần vừa mắt là có thể đem lên giường ,đi đêm về sáng,thường xuyên bị báo chí xem như'' món thịt không ăn sẽ hết '' chứ.
Lết thân tàn vào phòng tắm sau khi tắm xong choàng mỗi cái khăn lại lết lên giường để lộ cơ bắp sáu múi với những giọt nước còn đọng lại trên thân đi vào giấc ngủ.Trong khi đó ở ngoài phiá ban công một con mèo con trắng toát đang luồn mình qua khe cửa ban công để hở,sau đó lại biến thành một bé con ngay thơ đuôi và tai đều phủ lông mềm mượt đi đến giường xem thử người kia đã ngủ hay chưa , rón rén bước đến tủ quần áo vơ lấy một chiếc áo sơ mi trắng khoác lên người chỉ mỗi tội áo dài quá lại biền thành cái đầm mất tiêu rồi lại mò đến phía cửa chầm chậm bước xuống cầu thang lần đến căn bếp sau pòng khách.Nhưng bé con đáng yêu có ngờ đâu đại ''lang sói''trên giường vì uống nhiều rựu trong người bừng bừng lửa tình đang tính gọi ai đến dập tắt thì ''thùng nước''này không biết ở đâu lại mò tới tận nơi.Theo chân bé con nam nhân đứng dựa vào tường chờ bé con nuốt hết cả con gà trong tủ lạnh thì phì cười tự nhủ:
''Không biết em ấy nhịn đói mấy ngày rồi nhỉ!?''
Bé con ăn xong gà lại nuốt trôi cả cái bánh kem khuôn mặt bầu bĩnh ,đôi mắt to tròn cứ lấp lành nhìn đồ ăn chất đầy trong tủ lạnh ăn xong lại liếp mút những ngón tay ,trên mặt cũng vương lại dầu mỡ,mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh điện le lói ,đuôi cũng ve vẫy không ngừng .Nam nhân chờ bé con gần như măm hết cái tủ lạnh ,đi đến bồn rửa rửa sạch tay và mặt sau đó quay lại phía cửa tình bỏ đi thì nhoẽn miệng cười lên tiếng :
_Em đã ăn no rồi chứ?..
Bé con thoáng chốc đo như pho tượng tai và duôi đều dựng đứng cả ,nước mắt lưng tròng:
_Em ...xin lỗi...tại em...đói quá cho nên...sau này em không dám nữa...oa oa oa
Lúc còn sống ba mẹ đã dặn là con người rất tàn nhẫn nếu bị phát hiện là người mèo sẽ bị lóc da bẻ xương (wow tàn nhẫn nhỉ ^_^)giờ thì chắc bị thiêu sống quá.Nam nhân thấy bé con hoảng sợ đến cực đô tự dưng nỗi lòng hảo tâm chạy đến lâu nước mắt:
_Không sao, không sao đừng khóc ,anh đâu có làm gì em,muốn ăn thì cứ ăn không sao cả
_Hức...hức
_Nào nói anh nghe em tên gì?
_Hức ..dạ Tiểu Bạch
_Ngoan,Tiểu Bạch em có được dạy là không có bữa ăn nào miễn phí chưa ?
_Vậy em ..em không có tiền ...?
_Thứ anh cần không phải tiền,nào theo anh... (nham nhở ghê)
_0_o dạ
Sau khi dẫn bé con bước vào phòng ngủ ,sau đó khóa cửa phòng ,đóng kín cả cửa bang công:
_Thứ anh cần là cơ thể của em.
Nói xong không để cho bé con phản ứng lại,tay trái đè chặc bé con xuống giường ,tay phải cở nút áo xuống để bé con lõa thể nằm gọn lên giường.Bé con cơ thể trắng phâu trên ngực có hai điểm hồng nho nhỏ.Nam nhân bị cơn khác thôi thúc nhưng lại sợ khiến bé con hoảng sợ nên chỉ nhẹ nhàng hôn lên đoi môi đỏ thắm khẽ mở đường đưa đầu lưỡi của mình vào trong ,bé con dười thân nước mắt ần ật tuy có sợ hãi nhưng cũng có chút thoải mái,tự động mở miệng để đầu lưỡi nam nhân càng thêm có lực càng quét vào trong ,hai đầu lưỡi day dưa nước bọt chảy ra ngoài khuôn mặt bầu bĩnh tạo thành vệt sáng óng ánh,sau khi kết thúc nụ hôn từ đầu lưỡi của nam nhân kéo ra một sợi chỉ mỏng lúc này cơ thể của bé con bắt đầu mềm nhũng cả ra ,gò má ửng hồng ,ánh mắt long lanh hơi thở gấp gáp.Nam nhân càng thêm hưng phấn liếm những dịch bọt còn vương lại trên mặt bé con liếm xuống xương quai xanh lại để lại những dấu vết ám muội đo đỏ trên cổ :
_Ưm..ưm ...hộc...hộc
_Ngoan nào ,mèo con của anh
Nói xong nam nhân lần mò đến diểm hồng dùng lực mút lấy mút để cũng không để bên còn lại cô đơn nên dùng tay trái xoa nắn:
_Đừng ....đau quá ...đừng mà...



_______________Author: #Sancho_________________
Tác giả này drop truyện luôn rồi ;;v;; thế nên tôi định viết tiếp a....nhưng mà chẳng có động lực gì luôn a :'( m.n đọc xong cmt+vote cho tôi có động lực mà viết đi~ kịch bản xong rồi a ;;v;; ú hu hu...tôi chỉ rảnh có đầu năm thôiii~~~

Mèo con! Đừng hòng thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ