Phần 2

21.6K 945 257
                                    

Tiểu Bạch đã không có gì bỏ bụng 2 ngày rồi, cậu đang phải chạy chốn những tên áo đen trông rất đáng sợ. Bụng đói, mệt mỏi, không chút sức lực đã vậy vừa đi còn phải vừa tránh không bị bắt gặp, sống trong sợ hãi. Đêm nay lại phải ngủ ngoài trời với cái lạnh, Tiểu Bạch lấy tay phủi phủi một bậc hiên bên đường để ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống dãn các cơ mệt mọi thì một chiếc xe đen đỗ két một cái gần đấy, ba người đàn ông áo đen cao lớn đáng sợ đã bước xuống xe. Tiểu Bạch vừa thấy ba người áo đen ấy trở nên hoảng hốt khiếp sợ vội vụt dậy xoay người chạy trốn nhưng cậu sững lại mặt tái đi.
-Vội chạy đâu thế bé con?-Từ hướng cậu đang định chạy phát ra một giọng nói khàn đặc.
-Tại sao... tại sao các người biết?-Tiểu Bạch run rẩy sợ hãi.
-Mèo con à, bé tưởng trốn khỏi đó là thoát ư? Ngây thơ thật, giờ thì đồ lai tạp kia đến giờ về nhà rồi!
-Không về!!! Các người biến đi!!!
Bị bao vây, Tiểu Bạch giơ móng, tai dựng đứng nhất quyết chống trả.
-------------------------
-Có vẻ như có người đang gặp phiền phức.-Lý Dịch nhìn qua kính xe.
-Hửm?
-Kia kìa, cậu trai tóc trắng đang bị một đám áo đen quấy rầy ở trong ngõ kìa.
Mộ phàm không mấy để ý đến lời Lý Dịch chăm chú đọc tập tài liệu trong tay, dù sao anh cũng không phải loại hiệp nghĩa có tấm lòng cứu giúp kẻ lạ, thờ ơ đáp lại:
-Ừm, thì sao?
-Cũng không có gì đặc biệt chỉ là không hiểu tại sao đêm rồi lại còn cosplay nhân miêu rồi bị trêu ghẹo thế kia thôi.
-Ờ.
Thờ ơ nhìn ra ngoài của một cái rồi cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu.
-Đi thôi-Mộ Phàm ra hiệu cho Lý Dịch lái xe đi.
-Ok, cậu máu lạnh thật đấy.
Mộ Phàm nhếch mép với câu nửa đừa nửa thật của Lý Dịch.
'' Thả tôi ra!! Có ai không?!! Cứu với!!''
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng của con mèo nhỏ, tiếng kêu cứu thảm thiết, nghĩ lại ... cậu trai tóc trắng...cosplay nhân miêu...đang gặp nguy hiểm....LÀ TIỂU BẠCH!!!!!
-DỪNG XE!!! DỪNG NGAY LẠI!!!
KÉT!!!!!! Xe phanh gấp khiến cả hai nhào lên phía trước. Lý Dịch đang định quay lại sỉ vả Mộ Phàm một trận vì đột nhiên bắt mình dừng xe thì thấy anh lao khỏi xe như tên bắn.
-Này!! Anh đi đâu đấy?
Mộ Phàm chạy vào con ngõ, cảnh tượng trước mắt là Tiểu Bạch đang dãy dụa bị năm tên áo đen to cao khống chế.
Không chút suy nghĩ Mộ Phàm xông vào đạp cho tên gần nhất một cái lăn xa, không để các tên khác kịp trở tay, anh vươn tay túm áo một tên khác rồi theo đà ném hắn sang bên tiện thụi cho hắn một đấm.
Ba tên còn lại thấy Mộ Phàm hạ ngon ơ hai tên kia thì hốt hoảng, một tên giữ chặt Tiểu Bạch hai tên còn lại cùng một lúc xông vào anh. Anh xoay người đấm cho tên thứ nhất một đấm rồi dùng thế khóa khóa tay hắn ra sau, tên kia thấy anh đang bận khống chế thì tính chơi xấu nhặt gậy sắt dưới chân nhằm lưng Mộ Phàm.
-CẨN THẬN!!!
Tiểu Bạch nhìn thấy không kịp suy nghĩ nhiều liều mình cắn vào tay tên áo đen đang kẹp cổ mình lao ra định dùng thân đỡ gậy thay anh.

____________________Continue_______________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mèo con! Đừng hòng thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ