Phần 1,5

21K 867 49
                                    


-Ay...Đau!!!
Tiểu Bạch thức dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức nhất là phần thắt lưng ê buốt.
Đêm qua, Dương Mộ Phàm hết nghịch hai nhũ hồng nhạy cảm lại lật Tiểu Bạch nằm sấp xuống, một tay không ngừng khám phá động huyệt ẩm ướt, tay kia vuốt nhẹ lên eo cậu rồi nắm lấy đuôi cậu như trêu ngươi sực chịu đựng của ai kia. Dù bị nắm đuôi và ngón tay xâm nhập rất đau nhưng sự đau đớn ấy lại mang cậu khoái cảm.
-Tôi nghe nói điểm nhạy cảm của loài mèo là eo, đuôi và tai...- Anh ép sát lưng cậu, thì thầm bên tai cậu giọng đầy ma mị mê hoặc-... không biết có đúng với nhân miêu như em không nhỉ?
Rồi anh cắn nhẹ tai cậu đồng thời đưa thứ to lớn nóng rực của mình thâm nhập vào bên trong cậu mà không cho Tiểu Bạch nửa giây chuẩn bị.
-AAAA.... Đau!!! Nó ...đau quá!! Rút ra đi....rút ra mau, em đau!!
Mộ Phàm không còn nghe thấy tiếng Tiểu Bạch nữa, toàn thân nóng rực khẩn trương trà sáp ra vào nơi tiểu động ấm ướt khiến Tiểu Bạch vùng vẫy cũng không còn sức nữa, đầu óc không còn chút tỉnh táo chỉ còn có thể rên rỉ dưới thân Mộ Phàm......
Chỉ cần nhớ đến đêm ái nồng kinh hoàng ngày hôm qua cậu đã bất giác rùng mình sợ hãi, quay sang thấy nam nhân bạo cúc cậu đêm qua đang say giấc nồng cậu giật mình lùi ra góc giường xù lông đuôi cảnh giác kinh hãi. Quan sát anh được một lúc thấy mĩ nam cường tráng không có dấu hiệu sẽ tỉnh ngay, Tiểu Bạch nghĩ bụng tốt nhất là chuồn trước khi tên kia tỉnh giấc, một đêm kinh hoàng là đã quá đủ với sức chịu đựng với mèo con rồi.
Cố chút sức tàn, lết thân ê ẩm đến gần cửa sổ, mỗi bước đi của Tiểu Bạch là vô vàn nỗ lực, chưa kể đến thân tàn ma dại hiện giờ mà thứ dịch trắng đục đang chảy thành từng dòng tơ ẩn hiện bên bẹ đùi non theo mỗi bước đi cũng đã đủ khiến Tiểu Bạch không bao giờ muốn gặp lại tên biến thái đang nằm trên giường kia nữa.
Đến bên bậu cửa sổ, mở toang hai bên cánh, Tiểu Bạch rùng mình hóa thành chủ dạng là một chú mèo trắng mắt xanh tuyệt đẹp rồi phi thân ra ngoài, chạy một mạch chết cũng không quay đầu nhìn lại.
Mộ Phàm tỉnh dậy cũng đã gần trưa, thấy tiểu miêu bảo bối mới bắt được hôm qua đã trốn mất, tâm tình không được tốt. Anh vác nguyên cái mặt than xám ngoét ấy đên công ty, dọa nhân viên một phen khiếp vía.
Nhân viên trong công ty rỉ tai nhau rằng tài tổng của họ chắc vừa bị cắm sừng, làn đầu mới thấy tài tổng đến muộn mà đã thế trên mặt còn bê nguyên cả một dòng hắc khí:''Các ngươi liệu hồn đừng động vào anh, không anh thịt!" khiến cả công ty bị bao trùm bởi không khí căng thẳng đến thở cũng phải ngó trước nhìn sau thở cho nhẹ nhàng.
Với Mộ Phàm thì đây là lần đầu tiên anh để xổng con mồi của mình.
Hahaha, thật thú vị, vị mèo con Tiểu Bạch này cũng bản lĩnh đấy chứ, dám chạy khỏi anh, xem ra Dương Mộ Phàm này phải ra tay đi săn chút rồi.
Anh cho gọi riêng Lý Dịch- thư ký kiêm vệ sĩ riêng của mình vào phòng làm việc to nhỏ gì đó rồi nở nụ cười vô cùng quỷ mị khiến người ta lạnh sống lưng. Lý Dịch chỉ gật nhẹ đầu:
-Chỉ cần cậu chủ tăng thời gian nghỉ phép cho trưởng phòng kế toán Lạc Mỗ là không có vấn đè gì tôi không làm được.
-Cứ quyết thế đi, đừng mải tình tứ bên cậu Lạc Mỗ ấy mà quên nhiệm vụ tôi giao cậu là được.
-Cậu chủ cứ yên tâm, sẽ không thế đâu.
2 tiếng cười quỷ dị đầy mùi mờ ám dọa người mang đến dự cảm chẳng lành của hai bông cúc đáng thương.
____________________Continue_______________
còn nữa a~
H toàn phần ở chap sau a~nên đừng hỏi mị có cắt H ko a~
___________phần1,5___________

Mèo con! Đừng hòng thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ