Khi Touya tám tuổi, hắn vẫn còn được đi học như một đứa trẻ bình thường, hắn luôn hoàn thành bài tập của mình, không đến mức xuất sắc nhưng đầy đủ. Chỉ có duy nhất một bài tập hắn không thể nào hoàn thành nổi, bài thuyết trình về gia đình của mình. Hắn có đầy đủ bố mẹ, anh chị em, nhưng để nói hắn có coi họ là gia đình hay không, câu trả lời của hắn sẽ như một án treo mắc vào cổ hắn.
Chẳng có gì là quá trẻ để thấu hiểu sự tình cả, hắn mới tám tuổi, nhưng bây giờ đã hai mươi năm trôi qua và hắn vẫn chưa bao giờ coi những người đó là gia đình của mình cả. Hắn chỉ nhận ra mọi thứ quá sớm, để rồi ở cái tầm tuổi đó thì chẳng có ai thấu hiểu. Bạn cùng lứa nghĩ hắn là một thằng lập dị không ai mướn, người lớn thì nghĩ hắn chỉ đang đùa để thu hút sự chú ý.
Nếu thu hút sự chú ý đơn giản như vậy, bố mẹ hắn có lẽ đã để ý đến hắn. Trở lại với bài tập duy nhất hắn không thể hoàn thành, đáng ra hắn đã có thể bịa về một gia đình hoàn hảo trong mơ của hắn để đạt điểm tuyệt đối. Nhưng sau khi nghe một con nhỏ kể về gia đình của nhỏ trước lớp, hắn biết hắn chẳng thể nào nói dối. Không thể nào nói dối về một thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời được.
Với con nhỏ đó, gia đình của nhỏ là điều ấm áp nhỏ từng có được. Bố mẹ con nhỏ luôn đón con nhỏ sau giờ học, cả nhà nhỏ sẽ đi chơi với nhau vào cuối tuần, bữa cơm nào cũng rộn ràng tiếng cười. Nực cười thay, bố mẹ của nhỏ không đặt áp lực gì lên nhỏ ngoài việc mong con nhỏ sẽ luôn khỏe mạnh và tươi cười. Điều ấy thực sự tồn tại à? Sống mà không bị phụ huynh áp đặt ấy.
Touya vẫn còn nhớ bản thân mình đã đờ đẫn đến mức nào khi nghe xong bài thuyết trình của con nhỏ đó. Để đến lúc bị gọi lên, hắn cứng người nhìn các bạn mình đang mong đợi về gia đình Todoroki của hắn. Miệng hắn không thể mở, hắn làm gì có một gia đình đúng nghĩa để mà giới thiệu với bạn bè của mình? Vậy nên hắn đã nói với giáo viên, rằng hắn đã không làm bài tập này ở nhà. Thật may vì mọi người chỉ biết hắn không có bài tập thôi.
Mọi chuyện sau đấy diễn ra nhanh hơn hắn nghĩ. Gia đình giả tạo của hắn bốc cháy, hoặc đơn giản là tầm nhìn của hắn đã bốc cháy, khiến cho mọi thứ hắn thấy đều như đang bị lửa thiêu rụi. Hắn sống trong một căn nhà lúc nào cũng rộn ràng ánh lửa mà, chết cháy cũng chẳng còn bất ngờ nữa. Nhưng kì diệu thay, hắn vẫn còn sống, nhăn răng luôn.
Chỉ là mặt hắn rách toạc ra thành những mảng đen tím, hắn đã phải học cách dùng khuyên đính chúng lại. Bố hắn mà biết hắn xỏ khuyên chắc sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà mất, vậy nên hắn đã ra khỏi nhà trước khi ông ta kịp làm thế. Có một lão khả nghi này đã thu nhận hắn về nhà lão, lão nói lão cần tài năng của hắn. Lần đầu tiên trong đời, có người công nhận năng lực của hắn.
Những lời công nhận, những lời khen, chúng là cạm bẫy lớn nhất đối với một kẻ đói khát như hắn. Tài năng của hắn, tiềm năng của hắn, cuối cùng cũng đã có người nhận ra chúng. Mặt hắn có rách toạc ra thì sao? Hắn không thể nào sống đến năm ba mươi tuổi nữa thì sao? Hắn sẽ ra đi ở tuổi hai mươi nếu như đó là điều cần thiết để mọi người ngước nhìn ngọn lửa ánh xanh này trên tay hắn rực rỡ như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
| DabiHawks | làm lành chữa tình.
Fanficnó sẽ hơi khác nguyên tác một chút là đến tận trận cuối cùng thì cả dabi và hawks vẫn không lộ thân phận với công chúng. sau cũng chỉ có mỗi dabi bị lộ với công chúng thôi. kết cũng sẽ khác với nguyên tác một chút, cả hai còn sống nguyên vẹn và sẽ y...