【 CHƯƠNG 1: ĐIỂM ĐẾN ĐẦU 】

918 159 34
                                    

『 𝔠𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 1: đ𝔦𝔢̂̉𝔪 đ𝔢̂́𝔫 đ𝔞̂̀𝔲. 』

•˚✰˚ღ˚✰˚•

BREAKING NEWS

"Phạm nhân Lê Gian Tập sinh năm 1989, đã gây nên vụ thảm sát gia đình họ Trương tại quận 1 thành phố Tân Cát năm 2006, ba người thiệt mạng, chỉ còn duy nhất một nạn nhân là bé gái may mắn sống sót sau nhát đâm vào bả vai phải. Hiện tại, phạm nhân đã hoàn thành mức án 18 năm tù giam và sẽ được tại ngoại vào giữa tháng chín năm nay." 

Phụt.

Vương Bảo Trung nhanh chóng tắt vô tuyến sau khi nghe được tin tức về gã sát nhân gây rúng động một thời. Anh thở dài ngao ngán mỗi khi nhớ lại bản án mà tên khốn kia phải chịu, một bản án khiến dân tình dậy sóng tới ngày hôm nay. Đó là cuộc đánh cược của phía cảnh sát và toà án đối với người dân, cược xem rốt cuộc con người có đúng là nhân chi sơ, tính bản thiện hay không, hay tên kia chỉ đơn giản là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém. Vương Bảo Trung nằm dài trên ghế sô pha, cố gắng chợp mắt để quên đi mối bận tâm về vụ án đang bứt rứt trong lòng. Nhưng thằng nhóc ở đằng sau không muốn anh được hưởng một chút bình yên nào, nó cứ lạch cạch mãi với đống sắt vụn được nhặt về sau lần cháy xưởng nghiên cứu, có vẻ nó đang nghiên cứu gì đó mà chẳng đời nào Vương Bảo Trung có thể hiểu được. Khi sự khó chịu sắp đạt đến đỉnh điểm, và tay anh đã sẵn sàng với việc chọi thẳng cái điều khiển vào đầu nhóc kia, thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

Cộc cộc.

Âm thanh vang lên làm phân tán cả hai người. Tuy vậy, không một ai muốn rời khỏi vị trí của mình để tiếp đón vị khách không mời mà tới đó. Cơn lười một khi dính chặt vào người thì e rằng khó mà có thể tháo ra được. Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, vị khách kia vẫn dai dẳng bám trụ cho tới khi Vương Bảo Trung không thể kiên nhẫn đợi người đó rời đi được nữa, anh quay người về phía thằng nhóc phía sau, hất cằm ra lệnh.

"Bùi Công Nam, ra mở cửa coi."

"Không thấy người ta đang làm gì à, anh đi mở đi."

Bùi Công Nam nhíu mày, tay vẫn cầm cái tua vít, nó không nỡ bỏ xuống khi cảm giác hứng thú về một thứ thiết bị mới đang sục sôi trong lòng. Nó khó chịu với anh ra mặt, so với một người đang bận rộn nghiên cứu với một kẻ đang nằm ườn rảnh rỗi, rõ ràng ai cũng biết người nên ra tiếp khách là ai rồi.

"Lẹ đi, mày gần cửa hơn mà. Không ra mở là tao bắn vô mỏ mày nè." 

Vương Bảo Trung làm động tác bắn súng giả bằng tay. Nếu là người khác dọa kiểu đó thì nó không việc gì phải sợ, nhưng anh không phải là một người khác, anh là một tên lính bắn tỉa với khả năng sử dụng súng thượng thừa. Và điều đáng sợ hơn là, tính cách anh cũng không được chan hòa cho lắm. Bùi Công Nam đã từng chứng kiến một trận đánh nhau long trời lở đất giữa Vương Bảo Trung và Tăng Vũ Minh Phúc chỉ vì tranh nhau suất đi thám thính ổ tội phạm ở Hồng Công, chà, một tên hay cáu và một thằng điên khùng, cự lộn với nhau bằng súng đạn. Tất nhiên phần thắng thuộc về anh, nhưng tên kia cũng không kém cạnh, và hậu quả là hai người phải nằm viện suốt một tháng trời, cùng tiền hóa đơn điều trị giá trên mây, chưa kể đã phung phí một đống vũ khí. Thôi, nó không muốn ăn một viên kẹo đồng ngay giữa trán và chết trẻ đâu. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bát đại đỉnh lưu | the gangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ