Phương Tiểu Bảo dè dặt bước vào nhà, tự muốn cốc đầu mình, không hiểu sao dù đã bao nhiêu năm, cậu ở bên sư phụ không phải một sớm một chiều, nhưng đôi khi cứ mang dáng vẻ giả thần giả quỷ rất kì lạ. Căn nhà êm ả sau trong ánh nắng chiều, đây đó đã có dấu vết thời gian để lại, đi đứng cũng phải thận trọng, tránh chỗ góc tường bong sơn nọ, hay tránh chân bàn cọt kẹt kia. Lý Liên Hoa rõ ràng chưa về nhà, ánh nắng là thứ bóng sáng duy nhất hắt lên gương mặt Phương Tiểu Bảo, gương mặt qua nhiều năm đã không còn dáng vẻ thanh niên, mà đã ánh lên mấy phần quyết đoán nhưng mệt mỏi của kẻ trưởng thành. Nhiều thứ đến rồi đi, cậu cũng không thể tránh khỏi những mất mát trong cuộc sống, mỗi một lần lại gợn lên vài tia máu trong hai con ngươi trong vắt, nhìn không thấy đáy.
- Sư phụ, em về rồi!- Tiếng chào như dự tính tan trong hư không, tuy vẫn biết sư phụ chưa về, nhưng cậu cũng đã quen những tiếng thưa gửi, phần nhiều là cho căn nhà bớt hiu quạnh.
Khom người xếp lại giày dép gọn gàng theo từng cụm một, cậu rảo bước thả mình lên chiếc salon quen thuộc, thở dài gối tay nằm xuống, trằn trọn mà chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là hình ảnh Lý Liên Hoa bắt gặp khi bước vào nhà. Y khẽ chau mày, nhìn đống lù lù trên ghế, bất giác gõ nhẹ bước chân, đến gần. Khi hơi ấm của chiếc mền phủ lên vai của Tiểu Bảo dần trở nên nóng sực, là lúc cậu trở mình mở mắt, cố gắng điều tiết để quen với ánh sáng được bật lên từ gian phòng trong. Lý Liên Hoa về rồi- cậu thầm nghĩ.
- Lý Liên Hoa, anh về rồi
- Ờm- tiếng trả lời nhàn nhạt cùng mùi thức ăn bay ra từ nhà bếp. Phương Tiểu Bảo thất thần trong giây lát xong nhoẻn miệng cười. Người thầy trẻ này của cậu, khả năng dùng microwave vẫn là có thể tin tưởng được.
Lăng xăng đứng lên phụ dọn chén, Phương Tiểu Bảo cười mỉm dò ý
- Lý Liên Hoa, em thấy con người ấy mà, thì phải có thay đổi thì mới có tiến bộ...
- Nói tiếng người- Lý Liên Hoa đến liếc cũng không thèm liếc, trực tiếp cắt ngang màn trình diễn khua môi múa mép của cậu
- Không phải mà, ý em là... ý em là, có phải đến lúc em cũng nên có một khoảng không gian phát triển riêng...
- Em muốn lấy vợ!
Sặc nước, Phương Tiểu Bảo ho hù hụ trước kết luận vô tiền khoáng hậu của người đứng trước mặt, tay xua xua; Lý Liên Hoa bỉu môi đưa tay vô nhè nhẹ vào lưng cậu, dịu giọng?
- Thế lại là chuyện gì, nói rõ ràng xem nào?
- Em... em thật ra thì em... Em muốn chuyển đội công tác?- Phương Tiểu Bảo vừa nói vừa nhoẻn miệng cười lấy lòng, đồng thời bấm lấy mép quần trong đầu cầu nguyện một vạn tám ngàn lần sau một tuần làm việc căng thẳng thì sư phụ cậu không còn quá tỉnh táo để mà truy xét. Sự thật chiến thắng, Lý Liên Hoa quả nhiên có mệt mỏi hơn nữa, thì chuyện quan trọng chưa bao giờ lơ là
- Chuyển công tác? Vì lý do gì, sao chưa bao giờ nghe em nhắc tới
- Có mà- Tiểu Bảo thuận lời- đúng là em chưa có bàn qua với anh nhưng em đã từng nghĩ qua. Em nghĩ là nếu mình cứ tập trung ở một đơn vị mãi thì không thể phát triển được, em nghĩ là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn khi qua phân đội khác, có cộng tác khác, có....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ, uống ly trà này, có được không?
FanfictionĐồng nhân: Liên Hoa Lâu (Lý Liên Hoa/ Phương Tiểu Bảo) Bối cảnh: Hiện đại/ Thầy trò/ Cảnh sát Huấn văn, Nhẹ nhàng