Lúc Phương Tiểu Bảo tỉnh táo trở lại ngồi thu lu trong góc phòng thì đồng hồ điểm sang con số 12 tròn trĩnh. Lý Liên Hoa dập điện thoại, giơ tay lau mớ mồ hôi lộn xộn trên đầu, giọng y đã trở nên khản đặc, từ lúc trở về đến giờ, y chưa từng ngưng trò chuyện, tiếng nọ xọ tiếng kia, ong ong vào bốn bức tường trong phòng, khiến làn gió mùa thu cũng trở nên lạnh buốt hơn lên. Anh mệt mỏi quay lại, nhưng chỉ trong chớp mắt; giây phút tiếp theo sắc mặt chuyển sang một cảm xúc gần như là dịu dàng,
- Tiểu Bảo, đi ngủ thôi, khuya rồi!
Phương Tiểu Bảo mờ mịt nhìn y, dường như nghe mà không hiểu. Sau đó, sắc mặt đứa nhỏ chen giữa tuyệt vọng và chấp nhận.
- Không còn cách nào khác, phải không sư phụ?
- Đừng nghĩ quẫn, để mai lên sở xem tình hình như thế nào đã
- Thế nghĩa là không còn cách nữa, em hiểu rồi- Phương Tiểu Bảo nở một nụ cười chấp nhận, có lẽ trong suốt thời gian vừa qua, cậu không ngừng một lần lại một lần tin vào một phép nhiệm màu tên là Lý Liên Hoa, nhưng phép nhiệm màu đó, đến hôm nay, chân chân thật thật nói cho cậu biết, nó chưa từng tồn tại
- Đừng có ngốc- Lý Liên Hoa sẵn giọng, kêu em đi ngủ có nghe không?
- Vâng ạ- Đứa nhỏ thành thật đứng lên, hơi sững lại trước khung cửa vừa thân quen lại vừa xa lạ, hai năm không phải thời gian dài, nhưng cậu liệu có còn xứng đáng bước qua cánh cửa này, hưởng thụ những đãi ngộ như trước đây, còn có thể quay về là một nhân viên cảnh sát ra hình ra dáng, sáng sủa vui tươi như trước kia chăng. Phương Tiểu Bảo mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nệm giường mềm mại quen thuộc, drap chăn sạch sẽ không vương mùi thuốc lá và rượu mạnh khiến cậu có chút không quen, nhưng chính sự xa lạ này lại khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, cậu chìm vào giấc ngủ sâu hiếm có trong khoảng thời gian gần đây, mà nước mắt, không biết tự lúc nào đã thay nhau rơi nhòe cả gối.
Lý Liên Hoa cau mày nhìn qua khe cửa, người ta nói ngoài trời mưa thì trong mơ lạnh, đứa nhỏ của y không biết thấy gì trong mộng mà nước mắt không ngừng rơi xuống, dáng vẻ co cuộn lại thành hình dạng con người ta hay tìm về nhất khi bị tổn thương khiến y bất chợt đau lòng. Không suy nghĩ quá nhiều, y đưa tay quá trái cửa, gửi chìa khóa cho hàng xóm tốt bụng, chỉ đơn giản giải thích qua loa là đứa nhỏ trong nhà nghịch phá, nhốt nó vài hôm, nhờ trông giúp, nếu có sự cố gì thì gọi điện thoại cho y. Sáng hôm sau, Phương Tiểu Bảo thức dậy là đã gần trưa, không biết do mệt mỏi, hay do cảm giác an tâm quen thuộc khiến giấc ngủ trở nên êm ả hơn bao giờ hết. Nhà cửa im ắng khiến cậu có chút không quen, nếu không phải hai năm nay thức dậy trong tiếng chửi rủa, thì là mùi khói thuốc đặc quánh; không khí trong lành khiến cậu ngây người tự hỏi đây là thực hay là mơ. Đến khi thực sự tỉnh lại, cậu nhìn quanh quất, cảm thấy có gì không đúng. Lý Liên Hoa sớm đã không thấy bóng dáng, trên bàn cũng chỉ để lại phần ăn sáng gọn nhẹ quen thuộc, một miếng bánh mì kẹp mứt dâu đỏ- trước đây y hay chọc cậu có khẩu vị như trẻ con- thế nhưng phần mứt dâu tươi mới này dường như vẫn là nhà làm, không có chút vẻ mua ngoài. Cậu hơi ngơ ngác mở tủ lạnh, hủ dâu tươi được sên mứt nằm gọn trong một góc tủ, cạnh những lon beer ngay ngắn, có phần không hợp với khung cảnh. Hai năm không hết hạn, hay làm mới mỗi mùa dâu, cậu không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu. Sóng mũi có chút cay cay khiến cậu bối rối ngồi thừ xuống, vị dâu tan trong miệng không biết là ngọt hay đắng, cứ từng chút từng chút len lỏi vào những tổn thương trong cậu, khe khẽ lắp dần lắp dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ, uống ly trà này, có được không?
FanficĐồng nhân: Liên Hoa Lâu (Lý Liên Hoa/ Phương Tiểu Bảo) Bối cảnh: Hiện đại/ Thầy trò/ Cảnh sát Huấn văn, Nhẹ nhàng