Tình ca 3 giờ

338 44 1
                                    

mười một giờ đêm, thành phố vẫn sáng đèn. có ai đó nói rằng sài gòn chẳng bao giờ ngủ, nam nhớ và tự hỏi đã bao giờ mình đưa sài gòn vào bản nhạc mình hay chưa?

chỉ mới cuối hạ đầu thu, khối lượng công việc chạy cho kịp mùa tết sắp tới đã gần bùng nổ và nam gần như rã rời với điều đó. nam chạy xe máy thật nhanh như thể mình chẳng liên quan gì tới nhịp sống đô thị kề bên.

mươi mười phút sau, nam bấm chuông cửa căn hộ khánh. ừ thì mấy nay nam không về nhà. điều đó không có nghĩa là cả hai ở chung, chỉ đơn giản là trong những ngày đầy lo toan như thế này, khánh ngỏ lời, qua ở với em mấy bữa, hai mình thì cũng đỡ chán hơn một mình mà, phải không anh?

với đôi mắt lấp loáng ánh sao đó thì sao mà nỡ từ chối cho được, nam nghĩ thế thôi chứ khi khánh nói, anh đã ngượng, quay đi cười tủm tỉm. khánh thường bảo anh trông có vẻ rất con nít cũng có lẽ là vì thế. cắt đứt dòng suy nghĩ của anh về công việc và những chuyện xoay quanh là tiếng cánh cửa mở ra và có đôi bàn tay ôm anh vào lòng, dụi đầu lên vai anh nũng nịu. khánh rất muốn nói, người anh thơm thế, sao đi làm cả ngày mà không dính tí mồ hôi nào, nhưng đã kịp ngăn lại cọng giá cuối cùng rơi mất.

"anh về trễ thế mà chẳng nói em một tiếng."

"anh xin lỗi em mà." nam cười, vòng hai tay ôm lấy, xoa lưng khánh, bất đắc dĩ chịu thua với giọng điệu nhõng nhẽo của cậu người yêu kém tuổi. tụi mình vào trong đi. một trong hai nói. bên trong có bữa tối dọn sẵn đợi nam.

"bảo sao anh cứ nghe mùi gì thơm thế? hôm nay em đi làm về sớm dữ." nam đã quá quen với cảnh khánh nán lại phim trường đến chín mười giờ tối, vì thế nên thường cả hai đều ăn bên ngoài. có thể ăn một bữa cơm tối cùng nhau trong mấy tháng cuối năm như thế này thật sự rất khó.

"người ta về từ tám giờ mấy rồi, đợi anh không đó." khánh lúi húi xới cơm bỗng đứng khựng lại vì nam ôm lấy mình từ phía sau, vùi mặt vào lưng mà hít hà.

"bởi vậy bà kim anh bảo anh nghiện skinship nặng đâu có sai. thôi ăn cơm lẹ rồi đi ngủ nè, mệt quá trời rồi em bé của tui ơi."

nam ngoan ngoãn ngồi vào bàn cơm. bữa cơm tối hiếm hoi cùng nhau ấy, cả hai liên thiên đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ phòng thu cho đến phim trường, từ một bản nhạc gãy cho đến một cảnh phim không hoàn thiện, cùng niềm vui khi tìm được phương án thích hợp. rồi, mười hai giờ, khánh tựa lưng vào thành giường đọc sách, nam vẫn vò đầu bứt tóc vì những nốt nhạc, những giai điệu mà người ta yêu cầu. dù đã dặn dò, "khánh ơi, em ngủ trước đi, đừng đợi anh", khánh vẫn ngồi đó, lặng yên. cho đến một lúc nào đó, nam tựa đầu lên vai khánh mà ngủ gục trong lúc tập chép nhạc hãy còn kê trên đầu gối, khánh mới lặng lẽ cầm đặt lên chỗ tủ đầu giường, chỉnh tư thế dần dần để anh ngủ thoải mái. anh hẳn mệt lắm, khánh nghĩ, vì nam đã ngủ mê, để em ôm mình vào lòng mà cũng không tỉnh.

nam bừng tỉnh khi kim giờ chỉ số ba, mồ hôi lạnh ướt lưng, tay và chân vẫn chưa ngừng run lên bần bật. nam vừa tìm điện thoại nhìn đồng hồ vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở để khánh không bị đánh thức, vì nam vẫn nằm gọn trong vòng tay em, dù anh nhớ mình còn đang bận bịu làm việc với những nốt nhạc và chưa có ý định đi ngủ. mất hơn năm phút để nam thực sự chạy khỏi ác mộng. thực ra, ký ức về những tháng ngày u uất, trầm cảm thi thoảng sẽ lại về trong mơ, không báo trước, khi ấy, trong phòng mình trống trải, nam sẽ ngồi thật lâu trong đêm, thả trôi bản thân về một miền rất xa, đau, trằn trọc, run rẩy và rồi bỏ lại, tiếp tục bước vào sáng mai.

[Khánh Nam] Tình ca 3 giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ