oneshot (2)

195 21 2
                                    

Anh thức dậy khi cảm nhận các ngón tay đang luồn qua tóc mình, mắt anh chớp chớp dần mở ra. Điện thoại của Joshua đã được cất đi nơi khác, và dù rằng anh chẳng nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng cách ánh nắng mặt trời chiếu sáng bên ngoài cửa sổ đã cho Seungcheol biết rằng bản thân đã ngủ được vài tiếng rồi. Và Joshua vẫn ở đó, đôi chân của họ giờ hơi quấn vào nhau, bàn tay trên eo Seungcheol giữ chặt lấy anh.

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ." Giọng Joshua nhẹ nhàng với sự thích thú, Seungcheol nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mặc dù đã biết được vị trí cơ thể của họ hiện tại, anh vẫn ngạc nhiên vì khoảng cách giữa hai người; chỉ cần anh nghiêng cằm một chút, và môi Joshua sẽ ở trên môi anh. "Cậu thấy ổn chứ?"

"Ah, xin lỗi." Seungcheol bắt đầu dịch chuyển và nhìn đi hướng khác, anh tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ bắt cóc Joshua làm con tin cho cả buổi chiều hôm nay. Anh chẳng biết bây giờ là mấy giờ, đồng hồ sinh học của anh là một mớ hỗn độn vô vọng—luôn luôn là như vậy, mỗi khi họ đi lưu diễn—nhưng có lẽ bây giờ đã là đầu giờ tối.

"Nó khá thoải mái mà," Joshua nói, từ chối lời xin lỗi với cái lắc đầu. Seungcheol giờ đã ngồi hẳn dậy và Joshua cũng cùng dậy hẳn với anh, trườn người qua để chỉnh mái tóc cho Seungcheol. "Tớ cũng đã ngủ một chút. Nãy ở biển hẳn là mệt lắm phải không? Cậu đã lỡ toàn bộ câu đùa của tớ trong GoSe đó."

Giọng cậu vừa ngọt ngào, vừa tinh nghịch theo một cách nhẹ nhàng khiến Seungcheol thấy thật thoải mái, có lẽ anh chẳng cần gì hơn để có thể mềm lòng với cậu.

"Kể tớ nghe một cái đi," anh đề nghị. Joshua nghĩ trong chốc lát, bàn tay trên tóc Seungcheol trượt dần xuống vai, rồi tới cánh tay, và cuối cùng hạ cánh ở cổ tay ánh.

"Cua ướp!" cậu kêu lên, sau đó cười khoái chí khi thấy Seungcheol chớp mắt nhìn cậu.

"Đó còn chẳng phải là một trò đùa." Seungcheol cuối cùng cũng phải nói với cậu, Joshua thả anh ra để cười to hơn. "Tớ—Cái gì cơ?"

"Nó hợp hoàn cảnh mà!" Joshua khẳng định, đứng dậy hẳn trên giường.

"Nó—ah, nó thật sự ngu ngốc," Seungcheol phản bác, mỉm cười trước cách Joshua vẫn tiếp tục cười nắc nẻ khi cậu cầm túi xách và đi vào phòng tắm.

Cậu biến mất vào trong đó khoảng mười lăm phút, và khi cậu đi ra, cậu trông hoàn toàn khác biệt so với ban nãy. Mái tóc được tạo kiểu, một vài khuyết điểm trên khuôn mặt cũng đã được che lại bằng kem che khuyết điểm, cùng với một vài món đồ trang sức. Chiếc vòng cổ rất bắt mắt, một sợi dây chuyền tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo sơ mi cài cúc của cậu một cách mời gọi những chiếc cúc được mở ra, chỉ để nhìn thấy phần còn lại của món đồ bên dưới. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến Seungcheol ấn tượng là đôi bông tai của cậu: hai chiếc là nhẫn bạc trơn, nhưng một bên tai có một sợi dây chuyền đơn giản nhưng tinh xảo.

Lại là một chiếc khuyên tai lủng lẳng. Anh Chàng Nóng Bỏng Với Khuyên Tai Lủng Lẳng. Joshua đang chuẩn bị tươm tất cho một buổi hẹn hò. Và—và chắc chắn, có lẽ Seungcheol không phải là người bạn thú vị nhất để đi chơi cùng ngày hôm nay, nhưng nhận ra điều đó có hơi đau một chút.

[cheolshua] [trans] a little moreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ