Thật không biết phải giải thích cho em ấy như thế nào... Chẳng lẽ lại nói, là anh canh em tới kì phát tình, thần trí mơ hồ, lén lút vào ứ ừ em à?
Rất không hợp lí.
Nhưng nếu nói là anh canh em tới kì phát tình, bỏ thuốc vào đồ ăn đem tặng em, đợi em thần trí mơ hồ, lén lút vào ứ ừ em, lại càng không được. Đảm bảo em ấy sẽ giết mình luôn.
Chắc sẽ nghĩ mình dùng đứa con để giữ em ấy lại, không từ thủ đoạn nào. Sau đó lại nghĩ mình độc ác vân vân...
Tuy không oan cho lắm, nhưng còn lâu mình mới nhận tội, em ấy cũng không làm gì được.
Chắc đến bây giờ em ấy vẫn tưởng là do nhớ mình quá nên tưởng tượng ra việc đôi khi lại mơ thấy mình ngủ cùng.
Đâu phải đâu. Giờ giấc sinh học của anh loạn hết cả lên từ khi cứ phải đợi tới nửa đêm, "đột nhập" vào phòng em, ôm em nằm một tí cho đỡ nhớ, sau đấy lại phải trốn về phòng.
Thật sự rất cực.
Anh sẽ lừa em nốt lần này thôi...
"Ừm...thì hôm em đi khám, anh tới trước, bảo bác sĩ đừng nói với em...để em bất ngờ đó"
"Bác sĩ nghe lời anh?!"
"Thì anh bảo anh là Alpha của em, có cả giấy chứng nhận kết hôn mà, người ta đồng ý thôi"
"Anh!!!"
"Ừ ừ được rồi đừng cáu nữa, anh yêu em"
Nói xong lại ôm người đang cáu kỉnh kia vào trong lòng, hôn hôn. Nguyễn Quang Anh đang ngẩn ngơ một chút.
Cậu chưa từng nghĩ...bản thân sẽ có ngày trở thành Omega, đừng nói đến việc trở thành Omega mang bầu.
Nhìn xuống bụng mình một chút.
Trong này, thực sự có đứa nhỏ của cậu và Hoàng Đức Duy sao?
"Nhưng mà trước đấy bệnh viện cũng nói Omega nhân tạo không thể có với..."
"Ừ...Đấy là em cáu kỉnh không chịu nghe hết chứ gì. Rất khó, chứ không phải không thể. Vậy nên em có thể thấy anh giỏi đến thế nào. Ngày đêm cày cuốc chăm chỉ, làm em từ Alpha thành Omega luôn còn gì, đúng là..."
"HOÀNG DỨC DUY!! ANH CÒN DÁM NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ?"
Thôi chết hắn rồi. Cái đó có gì đáng tự hào cơ chứ. Sao lại tự kể lại tội của mình thế không biết...
Nguyễn Quang Anh bực mình giãy ra khỏi vòng tay Đức Duy, sau đó vào phòng ngủ, đóng cửa lại, mặc kệ hắn cuống quýt xin lỗi đằng sau. Nằm trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, Quang Anh cảm thấy cậu phải bình tĩnh cái đã.
Quá nhiều chuyện xảy ra một lúc, làm cậu không thể tiếp thu được. Nguyễn Quang Anh vuốt ve bụng mình, rối loạn mà suy nghĩ rất nhiều. Một mình cậu đã đủ loạn, sau này...
"Bé con, con thực sự ở trong này sao...?"
Mãi đến tối, vào lúc Hoàng Đức Duy sắp lo lắng đến phá cửa xông vào rồi. Quang Anh rốt cuộc cũng mở cửa ra, lườm hắn một cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | chân thành
Fantasyvăn | oneshot và chuyện ngắn | 🔞có H 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗵𝘆 | 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻-𝗿𝗵𝘆𝗱𝗲𝗿 | 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨 𝘋𝘶𝘤 𝘋𝘶𝘺-𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦𝘯 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘈𝘯𝘩