năm

184 24 0
                                    

Bóng đèn chói lóa, tiếng lật đề loạt xoạt, nhiệt độ khiến đám học sinh gà gật.

Đây là năm cuối cấp của Son Si-woo.

Dù lớp tự học buổi tối tiết hai đã kết thúc, nhưng Son Si-woo vẫn đang chiến đấu với câu hỏi trong tờ đề toán. Những đường phụ cứ được tô rồi lại xóa, xóa rồi lại tô, Son Si-woo cau mày thử giải bí mật của đống đường thẳng này.

"Son Si-woo, bạn trai nhỏ của cậu tới rồi!" bạn cùng bàn vỗ nhẹ vai cô.

Son Si-woo ngẩng đầu khỏi tập đề chất núi trên bàn, bắt gặp một bóng đen đang lảng vảng trước cửa lớp qua ô cửa sổ hành lang.

"Giáo viên trực ban đến thì cậu bảo mình ra hành lang học từ mới rồi nhé." Son Si-woo chỉ kịp dặn cô bạn cùng bàn một câu rồi vội khoác áo, chạy nhanh ra.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, nhiệt độ chênh lệch giữa phòng học và hành lang khiến Son Si-woo rùng mình. Còn chưa kịp phản ứng với cái lạnh thì một chiếc khăn còn mang theo chút hơi ấm cơ thể đã rơi xuống, phủ lên đầu cô.

"Sao em ra ngoài mà ăn mặc mỏng thế này?" giọng nói của cậu bạn trai nhỏ đứng trước mặt cô vang lên.

"Lúc chiều trời có lạnh đâu, ai ngờ tối lại trở lạnh thế này cơ chứ." Son Si-woo loay hoay chỉnh lại chiếc khăn, "Đứng ngoài cửa làm gì, sao không vào tìm em?"

"Thấy em đang giải đề nên không dám vào làm phiền." Park Do-hyeon khẽ kéo cổ áo len, che khuất nửa khuôn mặt.

"Sợ gì chứ, dù sao có giải được đâu," Son Si-woo thân thiết kéo lấy tay cậu bạn trai, "đi thôi, chị đây tiễn em."

"Chị gì chứ," bạn trai nhỏ bất mãn phản bác, nắm lấy bàn tay còn đang ở trên cánh tay mình của cô đút vào túi áo khoác, "em cần không lên lớp tự học nữa à?"

"Trốn học đó, trốn học đó!" Son Si-woo vô tư cười, chạy thật nhanh ra khỏi tòa dạy học.

Trời đang độ vào đông, học kỳ đầu tiên của năm cuối cấp đã dần kết thúc. Học sinh lớp 12 được chuyển đến một tòa riêng, thời gian học tập cũng được điều chỉnh khác với các khối lớp dưới đã dập tắt cơ hội gặp gỡ của lũ gà bông; cộng với đó là những tiết tự học buổi tối, nội quy phải chuyển vào túc xá đã hoàn toàn cắt đứt những buổi tan học dính nhau như sam mỗi ngày.

Son Si-woo chỉ có thể đưa ra giải pháp tạm thời để ngăn chặn sự bất mãn sắp trào trực của cậu bạn trai nhỏ, chính là vào mỗi giờ nghỉ của lớp tự học buổi tối tiết hai, cô sẽ tiễn Park Do-hyeon ra cổng trường.

Hôm nay hai người ríu rít với nhau một hồi, khi ra khỏi tòa học thì sân trường đã vắng bóng người. Trên con đường tịch mịch rợp bóng cây chỉ còn tiếng gió thổi qua cành cây mang theo tiếng xào xạc.

Trường học keo kiệt không chịu bật đèn đường làm đám học sinh phải nương theo chút tia sáng le lói từ bóng điện của tòa dạy học cùng ánh trăng thỉnh thoảng ban phát mà dò dẫm trên con đường mênh mông.

Trên cả đoạn đường, gió đông rét buốt khiến Son Si-woo ăn mặc mỏng mang phải dính sát lấy Park Do-hyeon, cuối cùng cô gần như co mình đu bám lên cánh tay của cậu bạn trai.

[vihends] Chuyện yêu đương của nữ sinh đại họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ