Sương đêm dần tỏa, bóng lưng một người thanh niên vẫn lảng vảng ở đường. Xe cộ dần thưa, ánh đèn mờ nhẹ chiếu lên khuôn mặt đang mơ màng ấy.
Khờ khạo, anh bước đi, bước đi giữa con phố không đường về. Bàn tay ai đó chợt vỗ lên vai anh, cắt đứt mọi suy nghĩ hộn loạn vừa rồi.
Người không lên tiếng, nhìn anh với ý vị sâu xa.
Vài khắc ngắn ngủi, khung cảnh đã chìm vào tĩnh lặng.
Cũng không biết vì sao, cơ thể anh cảm thấy thoải mái lạ thường. Là do động tác của người? Hay chỉ đơn thuần bản thân cần nơi giải tỏa cảm xúc?
Không cần câu trả lời.
Cơ thể anh nhàn hạ xoay về phía sau. Nhìn thân ảnh kia, cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng anh.
"Anh Phi, anh ở đây làm gì vậy?"
Người không để tâm mà chỉ nhìn anh. Sự quan tâm của anh, đối với người lại chẳng khác nào những cọng cỏ dại ven đường, dễ dàng bị bỏ qua.
Cảm xúc bối rối nhanh chóng bị lấp đầy trên khuôn mặt anh. Cũng trông thoáng chốc đã bị đè nén lại vào sâu trong lòng.
Anh gượng cong khóe môi lên vài phần: " Hiếm khi chúng ta có thời gian riêng, em mời anh uống vài ly nhé?"
Người gật đầu. chỉ nhắn nhủ thêm một câu.
"Đêm uống say không tốt."Không biết vì là anh quá ngây ngơ, hay đó là chấp niệm. Anh luôn cho rằng người sẽ không quan tâm đến anh. Khi lời nói buông xuống, anh đã mặc định người đang lo cho sức khỏe của bản thân người.
"Không sao không sao. Anh không cần uống.
Chỉ mong anh có thể nghe vài lời tâm sự vô nghĩa của em thôi.
Liệu... ổn chứ?"
Đã lâu không cùng giao lưu, anh cũng không nhận ra mình đã thêm kính ngữ vào trong câu nói. Những lời khi đối diện với người luôn thể hiện một phép lịch sự tối thiểu song thêm một khoảng cách dần xa.
Bất chợt anh nhận ra đã quá giờ khuya, các quán rượu gần đây đã đóng cửa từ sớm. Anh chậm rãi nhìn người, lắp bắp mãi mới thốt ra một câu.
"Anh_ qua nhà em được không?.."
Người chỉ nhẹ gật đầu rồi cùng anh về nhà.
▢▢▢
Bóng đêm tĩnh mịch trải dài, ánh đèn đường và ánh trăng dịu dàng soi bóng hai người, một người như có tâm trạng nặng nề trong khi người kia vẫn im lặng, chẳng bộc lộ điều gì. Cứ thế bóng lưng một lớn một nhỏ cạnh nhau cùng đi về phía một căn hộ.
Ánh đèn vàng hắt vào căn phòng tối, cậu thong thả bước đến tủ lạnh, lấy ra vài lon bia và tựa lưng vào chiếc ghế ở phòng ăn. Anh chau mày nhìn cậu thao tác, cũng nghĩ được tại sao người trước mắt lại cố chấp uống bia.
Cậu muốn nhâm nhi để trò chuyện à?
Không.
Mà vì nhờ nó cậu mới có thể buông lỏng bản thân để trò chuyện với anh.Mời anh ngồi xuống ghế đối diện cậu rồi đặt vài lon bia về phía mình. Trong vài phút, cậu đã nốc hết hai lon.
Cồn đã làm đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm hơn, ánh lên một vẻ đẹp hoang dại mà anh chưa từng thấy. Như bị hút vào đôi mắt ấy không thể rời đi, anh hạ mí mắt dần tập trung hơn về cậu.
Không duy trì trạng thái ngẩn ngơ lâu, lúc sau liền bắt đầu vào chủ đề chính. Cậu bàn tán sôi nổi về công việc, về bạn bè, vân... vân... Như những ông già ở xóm nói năng cộc lốc, nói về đủ chuyện trên đời. Và anh lặng lẽ nhìn cậu, từng câu từng chữ anh đều nghe nhưng không một lời phàn nàn.
Mãi đến tầm 2 giờ sáng, cậu đã khom người ôm vài lon bia, hơi liu diu. Thời gian giải tỏa cảm xúc, cậu đã uống hết đống bia đặt trên bàn, có những lon còn lăn lốc dưới đất.
Tầm mắt anh dừng lại ở người cậu vài giây rồi từ từ đứng dậy tắt đèn, định rời đi.
"Lâm Phi, anh biết không_"
Âm thanh vang lên khiến anh khựng lại, dời tầm mắt về bóng lưng ở phòng ăn. Căn phòng nhỏ tối càng làm tăng sự cô đơn của cậu, một cảm giác trống rỗng.
"Anh ở quá khứ và hiện tại rất khác nhau_ . Như không cùng một người vậy.."
Mệt mỏi kéo theo những tiếng nấc khiến thanh âm cậu không được rõ ràng.Không vội bật đèn, anh tiến lại ghế ngồi cạnh cậu lắng nghe. Khi cậu nói ra câu này, anh không bất ngờ, anh biết cậu- một người bạn thân với anh quá khứ sẽ ít nhiều nhận ra điểm khác biệt.
"Em nhớ hôm qua cùng anh tán gẫu vài câu, hôm sau anh liền trầm mặt đưa em gặp quỷ dị.
Lúc đó em cảm thấy anh đã thay đổi_ Không phải ngoại hình, trực giác mách bảo em rằng anh đã thay đổi tâm hồn bên trong_
Gần đây em nhận thấy anh dần đơn thuần hơn trước một chút, nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác như anh đang thể hiện mặt tốt của mình trước khi nói lời_ chia tay vậy
Làm ơn đi, đừng bỏ em mà..."
Buông một tràn câu từ hão huyền, cậu dần thư giản cơ thể, chìm vào giấc ngủ. Tay thả lỏng để vài lon bia lăn trên bàn.
Anh nặng nề hạ mí mắt xuống nhìn cậu, có chút không nói nên lời.Anh di chuyển những lon bia ra phía bàn, chậm rãi bồng cậu về phòng ngủ nằm nghỉ. Thao tác nhanh gọn khiến anh cũng không nhận ra bản thân có hành động khác thường.
Tại phòng ngủ, nơi ánh trăng bạc nhuộm một màu huyền ảo lên căn phòng, như một tấm màn nhung mềm mại che phủ mọi góc. Trong không gian tĩnh mịch ấy, những suy tư chợt ùa về, mang theo chút bâng khuâng, mơ hồ.
Gió đêm thổi vào từ cửa sổ chưa khép kín, làm tấm rèm khẽ lay động, người trên giường ngủ say, nhịp thở đều đều hoà vào tiếng gió.
Anh ngồi ngay mép giường, nhìn vào khuôn mặt ấy mà rơi vào suy tư.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Mình viết trên tập thấy nó dài mấy trang lận mà chả hiểu sao lên đây có hơn 1000 chữ à 😭
Tóm tắt lại khúc sau (vì mình chả biết viết đoạn này như thế nào cho hay =))) )
LP nhìn TH trên giường chìm vào suy nghĩ. Mục đích anh được đưa tới thế giới này là tiêu diệt toàn quỷ dị. Bây giờ mọi thứ đã trở về cuộc sống bình thường. Linh hồn anh sẽ sớm quay lại thế giới của anh và anh ở quá khứ sẽ giành lại quyền kiểm soát. Hiện giờ ý thức của LP bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ cũ, những cảm xúc đã lâu hoặc gần như không có với anh lại xuất hiện. Anh không khuất từ, cũng không chấp nhận, anh đã quá mệt rồi, bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống nhàn hạ thôi. LP xoa xoa mái tóc phồng bên dưới, tâm trạng yên bình bỗng nhiên lại gợn lên một cơn sóng.
"Anh sẽ không bỏ em, phải không?..."Yay Ooc và hết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hàn Lập x Triệu Hạo| Vệt Sáng Trong Tâm Trí Cuồng Loạn Hận Thù.
FanfictionLưu ý : ở đây Hàn Lập top và Triệu Hạo bot ạ.