Lúc này là vụ việc ở cốt truyện chính đã qua được tầm vài tuần r nha, với cái thể chất của nhỏ Goo cộng thêm đây là truyện của t nên t cho nhỏ gần như khỏi hẵn rồi nhá!!
Trên đoạn đường tấp nập xe cộ, khung cảnh lung linh ánh đèn đầy đủ màu sắc. Trong dòng xe đông đúc ở đường đên thảng sân bay, người ở trần ngồi ở hàng ghế sau luôn càu nhàu về vết thương trên cơ thể mình, luôn miệng oán trách sao người đang cầm lái chiếc xe đắt tiền không đến sớm hơn chứ, sao lại để anh chơi với thằng điên kia một mình để rồi phải gánh cái vết thương to đùng như này. Kim JoonGoo được cái xinh đẹp, giàu có, khôn lanh, nghịch ngu. Được trời ( là tui đó) ưu ái cho thêm cái tính thù dai, luôn lèm bèm về vụ việc vừa rồi khiến Samuel và Taejin phải đau đầu.
Một hồi sau cũng đã đến được sân bay, nơi tấp nập người lui tới. Em chỉ mặc chiếc quần tây đen ôm sát chân, thân cũng đơn giản là khoát thêm cái áo chứ chả thèm mặc vào đàng hoàng, hay nói thẳng ra là em chả thèm mặc. Trên bụng là những lớp vãi băng bó trắng tinh. Em hiên ngang mặc cho mọi ánh mắt đều hướng về phía mình. Ngẩng cao đầu nhìn con quái vật to lớn sừng sững trước mặt. Về ngoại hình, em không phải loại người thấp bé hay mỏng manh gì, nhưng trong mắt Kim Kitae em chẳng khác gì một đứa con nít đang ra oai tỏ vẻ bản thân là người lớn trước mặt hắn. Cúi đầu nhìn đứa nhóc không hề sợ hãi, ánh mắt chăm chăm nhìn hắn, cũng có chút thú vị.
Hắn khoác trên vai chiếc da, màu ảo đỏ tươi như màu thịt sống mà hắn đã ăn trước đó rất hút mắt. Nhìn xuống bé con thấp hơn hắn cả cái đầu. Không để hắn lên tiếng trước.
"Chào, đằng đó là Kim Kitae đúng không?"
"Eo ơi, nhìn mặt cứ như thằng nghiện vậy?"
"Hmm, rất vui được gặp, Tôi là Kim JoonGoo"
Điều đầu tiên Kim Kitae thấy là thằng nhóc này có chút dễ thương, giọng nói có phần ngọt ngào pha chút tinh ranh như bọn nít quỷ. Nhưng khi mở miệng ra thì hắn lại muốn đấm vào cái mỏ của nó vài phát. Nhìn cái cách thằng nhóc ngông nghênh xấc xược kênh mặt chê bai hắn, làm hằn cũng có chút hứng thú. Vì đây là lần đầu có người dám ăn nói như vậy trước mặt hắn.
Đưa mắt nhìn cơ thể trần trụi chỉ được che đậy sơ sài làm hắn có ý tưởng khá thú vị.
"Kim JoonGoo sao? Tên nhóc nghe hay đấy."
Em chợt rùng mình vì chất giọng khàn khàn của hắn, nó không giống người tình cũ nay đã vào tù của mình, lần này lại mang sự uy nghiêm lẫn sự tàn nhẫn khác thường.
"Nhóc nghĩ sao về việc làm người tình của tôi?"
Em không tin vào tai của mình, trơ mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa gặp trước mặt. Không thấy em nhỏ phản hồi, hắn mất kiên nhẫn nắm lấy eo em kéo sát về phía mình, đưa mặt dán vào cổ em hít lấy hương thơm tuy lạ lẫm nhưng lại rất cuốn hút. Nó không giống như mùi nước hoa của mấy con đàn bà hắn đã từng chơi. Không quá nồng nặc hay khó ngửi, chỉ đơn giản là làm dịu đi sự khó chịu trong người hắn.
Đôi tay nhỏ bé của em cố đẩy người tên đang tự tiện ôm ấp mình nhưng chẳng thành. Em quá nhỏ bé so với tên quái vật này. Tay Kim Kitae ngày càng siết chặt lấy người em, đến nỗi vết thương rỉ máu làm đỏ cả mảng vải trắng, em khó chịu đên mức nhăn mặt vì đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllGoo] Lạy JoonGoo trên cao😇
FanfictionAllGoo Thích thì nhích- Không thích mời bạn xéo khởi cuộc đời t^^💔 1 ---‼️ Vì Simp Goo nên Trong truyện của t thì đừng có ý kiến j về cách vt của t! 2 --- ‼️ JoonGoo có thể là mọi thứ! Nếu thấy vị trí của JoonGoo thượng đẳng hơn bất kì ai thì xin...